đang sắp sửa nhảy bổ lên vai anh và bóp họng anh bằng đôi bàn tay rắn
chắc và đầy lông lá.
Anh vội tiến lên một bước, quay mình lại và nổ súng vào con vật. Nó
cũng ngã nhào ra, mặt úp xuống đất như con đực, nhưng mà nhanh hơn.
Trong buổi đêm đang xuống, Bazin còn kịp nhìn thấy, bám trên cổ con
khỉ cái một sinh vật bé nhỏ, một con khỉ con đáng thương mới sinh độ vài
tuần lễ, hay chừng mới độ vài hôm, vẻ ngơ ngác, bàng hoàng, con khỉ con
này khởi sự bò quanh thân mẹ nó.
Sau một cơn giẫy giụa, con khỉ mẹ xoay mình vật ngửa, mặt ngước lên
trời, đôi mắt nó ném ra một tia nhìn cuối cùng đầy oán trách, đầy sợ hãi,
đầy tình âu yếm, một tia nhìn thật là người mà Bazin đã đón nhận vào giữa
mặt anh, ngay giữa tim anh!
Anh lê chân đi, với những bước nặng nề. Nòng thép của cây súng đốt
bàn tay anh cháy bỏng. Con khỉ con, trong bóng tối, đàng sau lưng anh, cất
tiếng khóc thê thảm.
Bazin ra đến chỗ rừng thưa, nơi những người đồng bạn đang ngồi đợi
anh trên những gốc cây quanh "chuyến xe đặc biệt".
Một người nói:
– Hôm nay anh về chậm thật. Phải anh bắn đó không? Anh bắn con gì
đó?
Một người khác tiếp ngay, không đợi câu trả lời:
– Sắp tối đến nơi rồi, lên xe đi thôi!
– Làm ơn đợi một chút.
Bazin nói, và anh bước đến bên một gốc cây, cầm khẩu súng lên bằng
phía nòng, đoạn vung súng lên như thường ngày anh vung búa và bổ mạnh
nó vào gốc cây. Khẩu súng của anh gãy làm ba đoạn.
Bazin trèo lên xe. Những người khác cũng trèo lên.
– Tôi không bao giờ dùng súng nữa, Bazin nói bằng một giọng quả
quyết. Không ai hỏi anh điều gì. Họ chia tay nhau như thường lệ ở ngõ vào