XƯƠNG SỌ
Trang Tử đến nước Sở, nhìn thấy trong đám cỏ dại bên đường một cái xương sọ của người
chết, gió thổi qua cái xương sọ đó, phát ra tiếng kêu vù vù. Trang Tử dùng roi da quất vào xương
sọ, hỏi nó:
— Nhà ngươi làm ra những chuyện thương thiên hại lý gì nên mới bị ra thế này? Hay là vì
nước mất nhà tan, bị kẻ thù lấy dao chặt ra như thế này? Hay là ngươi làm chuyện gì xấu xa, sợ
cha mẹ vợ con phải uất ức mà chết nên mới thành ra thế này? Nhà ngươi bị đói khát lạnh nên
mới biến ra như thế này? Hay là tuổi thọ đã hết, chết già trở thành thế này?
Nói xong, Trang Tử cảm thấy hơi mệt, liền nằm xuống thảm cỏ, gối đầu lên chiếc xương sọ
ngủ. Đến nửa đêm, chiếc xương sọ kia báo mộng.
— Ta đã nghe thấy lời nói của ngươi lúc ban ngày, ngươi quả có tài ăn nói. Ngươi nói nào là
nước mất nhà tan, nhục nhã, đói khát, chết già, đây đều là nỗi đau của người sống. Chết đi thì
không có nữa. Nhà ngươi muốn biết niềm vui sau khi chết không?
Trang Tử nói:
— Được, ngươi nói đi.
Xương sọ nói:
— Sau khi chết, không có quan phủ đến quản ngươi, cũng không phải lo bận rộn bốn mùa, tự
do tự tại, sống thọ cùng trời đất, có thể nói người làm vua cũng không thể so sánh với niềm vui
của ta.
Trang Tử không tin, nói:
— Ta gọi thần trông coi việc sinh tử đến cho nhà ngươi sống lại, quay về với cha mẹ, vợ con,
bạn bè, nhà ngươi đồng ý không?
— Không! Không! Không! - Xương sọ trả lời một cách sợ hãi - Ta luyến tiếc niềm vui tự do
tự tại này, ta sợ sự bận rộn, sợ những ngày tháng phải tranh giành trên nhân gian.