TÀI VÀ BẤT TÀI
Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi, thấy một cây to, cành lá rậm rạp. Một tiều phu đi đốn
củi ngồi dưới gốc cây, mà không đốn. Trang Tử đi đến hỏi ông tại sao? Người tiều phu nói cái
cây này chẳng có tác dụng gì. Trang Tử bèn quay sang nói với các đệ tử:
— Cái cây này bởi vì gỗ của nó không thể dùng làm được bất cứ vật dụng gì có ích, cho nên
mới được trường tồn như thế này.
Ra khỏi núi, Trang Tử ghé vào nhà người bạn, người bạn đó rất vui, sai gia nô giết chim trích
đãi khách. Gia nô hỏi:
— Một con biết gáy, và một con không biết gáy, vậy giết con nào?
Người này nói:
— Giết con không biết gáy đi.
Hôm sau, đệ tử hỏi Trang Tử:
— Hôm qua cái cây trong núi vì bất tài mà sống, còn con chim trích, vì bất tài mà chết. Nếu
là thầy, thầy sẽ xử trí thế nào?
Trang Tử cười nói:
— Tài và bất tài cũng như nhau, đều không thể tránh khỏi lụy thân, muốn sống yên ổn thì
phải biết ở giữa “tài” và “bất tài” vậy.