GIỮ KHOẢNG CÁCH
Tương truyền, cách đây rất lâu, có một người thợ săn, mỗi lần bắt được dã thú, anh ta luôn
lột da còn thịt thì vứt đi.
Có một con sư tử đực đến khu vực đó, thấy có thịt tươi, liền ăn. Người thợ săn mỗi lần săn
xong lại vứt thịt đi, con sư tử đó lại đến ăn no. Thời gian dài trôi qua, con sư tử và người thợ săn
đã trở nên thân thiết. Một hôm người đi săn đến trước mặt con sư tử, vịn tay vào vai nó, nó vẫy
đuôi tỏ vẻ thân thiết. Người thợ săn thấy nó không động đậy, hiền lành dễ thương, cho rằng đã
thuần phục được nó, anh ta nghĩ:
— Con này đã bị mình khuất phục, trở thành thú săn của mình rồi. Tại sao mình không cưỡi
lên lưng nó, cũng giống như những con vật săn khác, lột da nó.
Nghĩ đến đây, người thợ săn lấy dũng khí, nhảy lên lưng sư tử, bắt đầu muốn lột da. Sư tử
thấy hành động đó, nổi giận lôi đình, dựng nanh vuốt lên, lật ngược người thợ săn xuống đất,
dùng nanh vuốt cào vào bụng anh ta, trong phút chốc người thợ săn đã tan xương nát thịt.