ĐỪNG QUÁ TIN NGƯỜI
Ngày xưa, có một người du mục, mỗi ngày đều dẫn đàn dê lên thảo nguyên, vui vẻ nhìn
chúng gặm cỏ.
Một buổi tối nọ, có tên trộm lẻn vào trộm dê, nhưng khi thấy người du mục đêm không ngủ,
lúc nào cũng đề cao cảnh giác bảo vệ kỹ đàn dê của mình, thì hắn ta nản lòng, đành phải ngồi nói
chuyện với anh ta suốt đêm, không dám ăn trộm gì.
Nhưng tên trộm túc kế đa mưu, bèn giết chết một con cọp, sau đó lột lấy da, đặt lẫn trong
đám cỏ, chỉ để lộ cái đầu cọp ra.
Sau khi thu xếp xong, tên trộm đến trước mặt người du mục, nói:
— Anh bạn, anh thật là may, con cọp bảo tôi đến đây xin anh cho nó một con dê làm bữa tối.
Người du mục nghi hoặc hỏi:
— Con cọp đó ở đâu?
Anh ta đưa mắt nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy cái đầu cọp thấp thoáng sau đám cỏ ở phía xa
xa, trong lòng chợt cả kinh, nói với tên trộm.
— Anh bạn, anh cần con dê nào, thì cứ lấy mang đi, tôi không cản.
Thế là tên trộm dẫn con dê đi. Tên trộm thấy người du mục nhìn thấy cọp thì sợ thất sắc, lòng
tham lại nổi lên, thế là ngày nào hắn cũng đến xin một con dê, nói là cọp muốn ăn.
Cứ như thế, tên trộm dần lấy hết một nửa số dê của người du mục.