HỌC CÁCH TỪ BỎ
Có hai người tiều phu nghèo kiếm củi trên núi. Một hôm, họ phát hiện trên núi có hai bao
bông vải to liền mừng rỡ vác về. Giá bông cao hơn giá củi nhiều lần, bán hai bao bông đó đi, có
thể đủ tiền cho cả nhà ăn một tháng. Khi xuống núi, mỗi người cõng một bao, nhanh chóng về
nhà.
Đi được một đoạn, một anh nhìn thấy trên đường có bó vải lớn. Đến gần xem kỹ, đó là loại
vải bố loại nhỏ, có hơn một bó. Anh ta thích thú, thương lượng với bạn, bỏ bao bông lại cõng vải
về nhà.
Người bạn không đồng ý, cho rằng mình đã cõng bông đi một đoạn đường dài, đến đây bỏ đi,
chẳng phải uổng phí công sức trước đó sao? Kiên quyết không đổi. Người tiều phu khuyên bạn
không được, đành gắng hết sức vác bó vải đi tiếp một mình.
Lại qua một đoạn đường nữa, người cõng vải nhìn thấy ánh sáng trong rừng, khi đi đến gần,
phát hiện có rất nhiều vàng bạc quý báu, nghĩ lần này phát tài thật rồi. Vội nói với bạn bỏ bao
bông đi, mà gánh vàng bạc về.
Người bạn vẫn không chịu, nghi ngờ đó là vàng giả, anh ta khuyên bạn không nên phí sức,
để tránh phải tay không.
Người phát hiện ra vàng đành phải một mình gánh vàng. Khi xuống đến chân núi, không ngờ
có một trận mưa to khiến hai người ướt như chuột lột. Càng bất hạnh hơn là bao bông trên lưng
người tiều phu đã thấm nước, nặng không thể cõng nổi, người đó bất đắc dĩ, đành phải vứt bao
bông đi, tay không cùng người bạn gánh vàng về nhà.