NGƯỜI MÙ LẠC QUAN
Có hai người mù cùng chống gậy đi trên đường, một người nói:
— Làm người mù cũng tốt, những người sáng mắt lúc nào cũng phải đầu tắt mặt tối, làm việc
không ngừng tay, nông dân thì càng khổ, đâu giống chúng ta nhàn nhã tự tại.
— Anh nói rất đúng, người nông dân thật đáng thương - Người mù kia đồng tình.
Ngay lúc đó có mấy người nông dân đi ngang qua nghe thấy, một người bèn giả làm Khâm
sai nói:
— Hai người các ngươi, nhìn thấy Khâm sai đại nhân đi tới, sao còn không mau nhường
đường, muốn chết hả?
Người nông dân khác lại dùng gậy đánh vào đầu mỗi người một cái, đuổi họ sang hai bên
đường. Sau đó nhẹ nhàng vòng ra phía sau lưng, lén nghe bọn họ nói chuyện.
Một người mù nói:
— Rốt cuộc làm người mù vẫn là tốt nhất, nếu vừa rồi là người sáng mắt, nhìn thấy Khâm sai
đại nhân mà không chịu nhường đường, thì bị đánh xong còn bị tống vào ngục.
Người mù kia cũng nói:
— Đúng, chỉ là đánh cho vài cái, chúng ta vẫn là may mắn nhất.