thế trận rối ren. Lubert thừa cơ phát động xung phong, đánh bật lực lượng
kỵ binh cánh trái của quân nghị viện khỏi chiến trường.
Lúc này, cuộc chiến ác liệt trên chiến trường chính diện đang gặp khó
khăn, do cánh trái quân nghị viện đã rút lui nên bộ binh ở đây mất đi sự
yểm trợ. Bộ binh cánh trái và cánh giữa của quân Bảo hoàng nhanh chóng
hình thành thế gọng kìm, xiết chặt vòng vây đối với quân nghị viện. Tổng
chỉ huy lính bộ binh của quân nghị viện cũng bị thương nặng, quân đội
nhanh chóng bị tan rã.
Chính lúc quan trọng này, Cromwell chỉ huy 3600 kỵ binh cánh phải từ
trên sườn núi lao xuống, kỵ binh quân Bảo hoàng bị tấn công mạnh mẽ, rối
loạn đội hình, nhanh chóng bị đánh bại, Cromwell tổ chức một nhóm kỵ
binh truy đuổi tiêu diệt số quân trốn chạy, còn mình chỉ huy số còn lại xông
vào chiến trường trung tâm, tấn công ác liệt vào bộ binh Bảo hoàng. Lực
lượng kỵ binh của Cromwell đánh bại bộ binh cánh trái, tiếp đó xông thẳng
vào cánh giữa của quân Bảo hoàng. Lúc này, quân Bảo hoàng đương nhiên
ở vào tình thế bất lợi. Vua Charles ở hậu phương quan sát trận chiến thấy
tình hình nguy cấp, vội điều động quân ra chi viện, đồng thời chuẩn bị đích
thân ra trận. Lúc này, công tước thân cận của nhà vua đang quay đầu ngựa
tháo chạy, các tướng lĩnh cũng lần lượt rút lui. Cuối cùng, toàn bộ kỵ binh
của phái Bảo hoàng đều phải đầu hàng.
Cho đến năm 1648, cuộc nội chiến nước Anh mới kết thúc, quân nghị
viện cuối cùng đã lật đổ được nền thống trị chuyên chế phong kiến của nhà vua,
mở đường cho sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước Anh.