Năm 1903 ông được bầu làm ủy viên Caucasian. Ông tham gia vào cuộc
cách mạng năm 1905 của nước Nga, bảo vệ, chấp hành chiến lược và sách
lược của Bônsêvich. Năm 1912, ông được bầu làm ủy viên ủy ban Trung
ương Đảng Cộng sản toàn nước Nga đồng thời phụ trách lãnh đạo công tác
của cục Liên bang Nga thuộc ủy ban trung ương.
Tháng 4 năm 1917, trong đại hội đại biểu đảng Bônsêvich toàn nước
Nga, ông được bầu làm ủy viên trung ương. Tháng 5 năm đó, ông được bầu
làm Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng.
Tháng 10 năm 1917, Trung ương Đảng Cộng sản Nga quyết định phát
động cuộc khởi nghĩa vũ trang do Stalin lãnh đạo, đồng thời phân công
Stalin chủ trì tổng bộ quân sự cách mạng, trợ giúp Lênin tổ chức và lãnh
đạo cuộc Cách mạng tháng Mười. Trong cuộc đấu tranh Cách mạng tháng
Mười, Stalin luôn thể hiện được bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ
cộng sản, nơi nào gian nan nguy hiểm nhất, nơi đó có mặt ông.
Sau khi cách mạng tháng Mười thành công, ông từng giữ các chức vụ ủy
viên nhân dân về các vấn đề dân tộc, ủy viên nhân dân cục giám sát quốc
gia. Trong thời kỳ nội chiến và tham chiến tại nước ngoài, ông từng giữ các
chức vụ như Ủy viên Ủy ban quốc phòng công nông thuộc Ủy ban chấp
hành Trung ương toàn nước Nga, Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng toàn
Nga và Ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng tuyến Tây, Nam và Tây Nam.
Trong cuộc chiến bảo vệ chính quyền Xô Viết non trẻ, ông đã chinh chiến
khắp mọi nơi và lập được nhiều chiến công hiển hách.
Tháng 3 năm 1921, tại Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng Cộng sản Nga,
ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên ban Tổ chức Trung
ương.
Thánh 4 năm 1922, tại Đại hội đại biểu Đảng lần thứ XI, căn cứ vào đề
nghị của Lênin, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã bầu Stalin làm
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, từ đó đặt nền móng cho địa vị lãnh
đạo tối cao đối với trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, nước Cộng hòa Xô
Viết non trẻ và tư cách làm chủ điện Cremlin của Stalin.