Xét về mặt chiến thuật ông là một cao thủ trong sách lược đánh úp, đánh
bất ngờ, ông rất giỏi phát huy tác dụng đột kích của kị binh tinh nhuệ, ông
đã thoát ly khỏi khuôn mẫu đánh trận truyền thống là hai bên dàn trận trên
mặt đất rồi tiến đánh lẫn nhau. Về mặt lý luận quân sự, ông cũng có những
đóng góp rất lớn, có những kiến giải độc đáo có thể hình thành riêng một
phái. Ông đã phát huy được cốt lõi trong binh pháp cổ đại như: "Tôn Tử",
"Tư Mã Pháp" và "Ngô Tử".
Chương 12: Nhạc Phi (Yue Fei)
Nhạc Phi (1103 - 1142) tự Bằng Cử, người Thang Dương, Tương Châu
(nay là Thang Dương, tỉnh Hà Nam), là vị tướng trứ danh triều Tống. Vĩ
nhân thế giới cùng thời với ông có: Vị quân vương nhân từ cả đời cống hiến
cho sự nghiệp thống nhất Hồi giáo Saladin.
Nhạc Phi xuất thân trong gia đình cố nông, gia cảnh vô cùng bần hàn.
Thời niên thiếu ông là người trầm ngâm ít nói, nhưng rất có chí khí. Ông có
"sức mạnh như thần", ở độ tuổi vị thành niên ông đã có thể kéo được cây
cung lớn 300 cân (~ 150kg) và có thể lên được dây nỏ nặng 8 thạch (khoảng
500kg). Ông theo người cùng làng học cưỡi ngựa, bắn cung, chăm chỉ dùi
mài "Binh pháp Tôn Tử". Ông là một thiếu niên văn võ song toàn, luôn
được người dân trong làng tán thưởng.
Năm Kiến Viên thứ 3 (1125) tướng nước Kim là Ngột Thuật dẫn quân
xuống phía Nam xâm phạm lãnh thổ nước Tống, chiếm Hàng Châu, Việt
Châu (nay là Thiệu Hưng), tiến đánh Minh Châu (nay là Ninh Ba) với ý đồ
bắt sống hoàng đế nước Tống là Triệu Cấn.