Chương 13: Thành Cát Tư Hãn
(Gengis Khàn)
Thành Cát Tư Hãn (1165 - 1227) họ Bột Nhi Chỉ Cân, tên Thiết Mộc
Chân, thuộc dòng họ Khất Nhan, người Mông Cổ. Ông là vị vua khai sinh
ra nước Mông Cổ, nhà quân sự nổi tiếng thế giới thế kỷ 13 về tài cầm quân.
Triều Minh phong ông làm Thái tổ. Vĩ nhân thế giới cùng thời với ông có:
Hoàng đế đế quốc La Mã Frederick.
Thành Cát Tư Hãn sinh ra trong một gia đình quý tộc Mông Cổ. Do sự
thù hận, tàn sát lẫn nhau giữa các bộ lạc nên phụ thân ông đã bị chết thảm,
cả nhà ông bị bộ lạc hắt hủi, ruồng bỏ. Tuổi thơ gian nan với biết bao nhọc
nhằn hiểm nguy đã hình thành nơi ông nghị lực, một tính cách phi thường,
kiên cường và dũng cảm. Sau khi thủ lĩnh bộ lạc Mông Cổ là Hốt Đô Thích
Hãn qua đời, toàn bộ lạc chịu sự khống chế của Trát Mộc Hợp. Thiết Mộc
Chân bèn theo Trát Mộc Hợp sống cuộc sống du mục. Thiết Mộc Chân rất
khéo lấy lòng người, ông ra sức tập hợp người, ngựa để củng cố sức mạnh
và mở rộng đội quân của mình. Khi thời cơ đã chín muồi, ông bèn thoát ra
khỏi sự khống chế của Trát Mộc Hợp thành lập lãnh địa riêng của mình.
Vào khoảng thập niên 80 thế kỷ 12, Thiết Mộc Chân xưng Hãn. Thấy
vậy, Trát Mộc Hợp bèn dẫn quân của 13 bộ lạc đến thảo phạt. Thiết Mộc
Chân chia quân làm 13 cánh nghênh chiến, nhưng do binh lực còn yếu nên
đã diễn ra một cuộc chiến không cân sức. Cuối cùng Thiết Mộc Chân đã bị
đánh bại, phải tháo chạy, sử sách gọi trận đánh này là "Thập Tam Dực Chi
Chiến" (trận đánh 13 cánh quân). Năm 1196, Thiết Mộc Chân đã cùng với
Thoát Lý Hãn của bộ lạc Khắc Liệt xuất quân trợ giúp nước Kim đánh bại