II
Trời vừa hừng sáng, Anh Lê đến, thấy Khải Minh còn ngủ mê
man, đầu gối trên tảng đá. Chàng bèn đánh thức bạn dậy:
— Bạn Khải Minh này, đêm hôm rồi tôi đi lạc đường. Khi tìm
mãi lối về mà không được, tôi bèn ngồi nghỉ dưới gốc cây. Bỗng tôi
ngủ quên đi lúc nào không hay, và trong mộng, tôi trông thấy nhiều
điều quái lạ, cho đến khi tỉnh dậy, tôi còn nhớ ràng ràng.
Cả thế giới dường như sống trong thời kỳ ấu trĩ. Bầu trời mỉm
một nụ cười bao la. Mặt đất còn trinh nở ra dưới ánh sáng tinh khiết
của mặt trời tháng năm. Cỏ xanh mướt trên khắp cánh đồng và cây
vươn mình lên trên cánh gió. Nhựa sống chuyển tràn trong huyết
mạch của thế giới dồi dào cho đến nỗi không thể chứa đựng hết
trong lòng cây cỏ, tuôn trào qua những ghềnh đá, nuôi sống cả sườn
non.
Phương trời chảy dài lặng lẽ và rực rỡ. Tạo vật thức dậy. Như một
đứa trẻ quỳ gối trước bình minh, cảm ơn đấng Chí Tôn đã ban ánh
sáng, nó dâng lên khoảng không biết bao nhiêu là hương là nhạc,
hương ngát và nhạc nồng.
Đất dịu ngọt và phì nhiêu, sinh sản không hề đau đớn. Cây trái
mặc sức mà nảy mầm, ruộng lúa mì viền quanh cả đường lộ. Không
có một giọt mồ hôi nhân loại nào chan hòa trong không khí. Chỉ có
Chúa làm việc cho các con mình.