Một hôm, Từ đang ngồi trong quán, bỗng thấy một chiếc xe trạm
dừng lại trước cửa. Chàng vội vàng chạy ra xem, thấy từ trên xe
bước xuống một nữ lang áo trắng và một cô bé áo xanh. Nhận ra
Bạch Phu nhân và Lục Hoa, Từ cả giận thét to:
— Ác phụ! Ngươi còn đến đây làm gì?
Bạch Phu nhân nghẹn ngào, giọt lệ đầm đìa trên má:
— Xin chàng chớ giận, thiếp đến đây để giải nỗi oan tình.
Họ Vương cảm động, mời cả hai vào quán. Từ bước theo, cơn
giận vẫn chưa nguôi. Vào trong quán, Từ hầm hầm hỏi:
— Nếu ngươi không phải là yêu quái, sao dùng tà thuật mà mị
người?
— Thiếp nào có tà thuật gì đâu. Hôm ở Long Trà thất, lúc bọn
lính đến thì con Lục Hoa đang lấy cán tre đập bụi trên vách. Bọn
lính nghe, sợ hãi. Thiếp nghĩ nên ẩn thân là hơn, nên lẻn trốn đi để
tìm cách gặp lại chàng. Nay hay tin chàng bị giải đến đây, thiếp
không ngại gian lao đến để cùng chàng sum họp. Chàng đã không
nghĩ tình xưa, thôi thì thiếp xin cùng chàng vĩnh biệt.
Dứt lời, nàng đứng dậy toan đi. Bao nhiêu nghi ngờ đều tan biến.
Từ vội nắm tay nàng giữ lại. Họ Vương thấy nàng mềm mỏng, lấy
làm thương mến, liền đứng ra tác hợp cho hai người. Sau lễ thành
hôn, mối tình của Từ đối với Bạch Phu nhân càng thêm thắm thiết.
Phu nhân hết dạ kính yêu chồng. Cả hai sẽ sống mãi trong hạnh
phúc yêu đương, nếu những cơn giông bão không nổi lên để thử
thách những tấm lòng chung thủy.
Một hôm, nhằm ngày vía Phật, Từ muốn đi lễ ở chùa Thắng
Thiên. Nàng trao cho chàng một cây quạt thếp vàng có dây tụi bằng
hổ phách, âu yếm dặn: