Đến nơi, Từ tìm mãi không thấy Long Trà thất ở đâu. Nhắm lại vị
trí Chiêu vương phủ để tìm ra lầu cũ, Từ chỉ thấy một ngôi nhà
hoang, rêu mốc, cỏ cây bao phủ um tùm. Nào đâu cái vẻ huy hoàng,
tráng lệ hôm qua! Lính bẻ rào vào nhà, thấy tư bề vắng ngắt, âm u
lạnh lẽo như nhà ma. Khi tìm đến căn phòng phía sau nhà, mọi
người đều sửng sốt dừng bước. Trên một chiếc trường kỷ, mơ hồ
hình dạng một mỹ nhân mặc đồ trắng toát, dáng nằm óng ả có vẻ
đài các trâm anh. Bọn lính sợ hãi đứng im. Từ ngỡ ngàng nhận ra
đó là người cùng chàng hẹn ước.
Một tên lính cố lấy hết can đảm kêu to:
— Phải Bạch Phu nhân đó không?
Không có tiếng đáp lại. Nàng áo trắng vẫn nằm im trên trường kỷ,
dường như đang thiêm thiếp giấc nồng. Mọi người đánh bạo bước
vào phòng, bỗng có tiếng ầm ầm nổ vang làm cho bọn lính và Từ
đều tối tăm mày mặt, ngã chồm lên nhau. Chừng hoàn hồn, họ chỉ
thấy trên trường kỷ một đống bạc, nàng mỹ nhân áo trắng đã biến
mất từ lúc nào…
Bọn lính đem bạc về nộp quan. Viên trì phủ cho đếm bạc, thấy
còn lại bốn mươi chín nén. Quan cho đó là một vụ tà đạo, nhưng Từ
Tuấn cũng bị khép tội liên can. Từ bị phát vãng đến Tô Châu. Lý
nhân được lãnh thưởng năm mươi lượng bạc.
Vợ chồng Lý muốn tránh họa lây chớ không cố tình hại em, nay
thấy em bị đày đi xa, cả hai đều bùi ngùi ân hận. Lý trao cả số tiền
thưởng cho Từ làm lộ phí, lại viết thư gởi gấm chàng với viên lục
sự họ Phan và ông chủ quán họ Vương.
Đến Tô Châu, Từ nhờ họ Phan che chở mà tránh khỏi lao tù, lại
được cho về Lâm An nương náu nơi quán họ Vương. Từ đấy Từ
tạm yên thân, nhưng lòng mãi luyến tiếc mối tình đầu sớm tan vỡ.