những cốc rượu nồng, Từ Tuấn thấy hồn lâng lâng như lạc vào Lạc
Cảnh.
Tiệc rượu đã tàn, Từ Tuấn đứng dậy kiếu từ. Mỹ nhân liếc mắt
nhìn chàng tình tứ:
— Sao tiên sinh vội về lắm vậy? Trời còn mưa tầm tả, tiên sinh
hãy dùng thêm vài chén rượu cho ấm lòng.
Từ Tuấn còn ngần ngại, con Lục Hoa bỗng thưa:
— Thưa Phu nhân, đêm qua Phu Nhân cho một người trong họ
mượn chiếc dù. Xin Phu nhân cho phép con đi lấy lại để trả cho tiên
sinh.
Phu nhân lộ vẻ vui mừng:
— À, con không nhắc thì ta đã quên. Con đi mau lên nhé!
Con bé Lục Hoa thoăn thoắt ra đi. Từ Tuấn lại ngồi xuống bàn
tiệc. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người, mặt đối mặt mà tình
thêm chan chứa. Từ nhìn giai nhân tận khóe mắt đầu môi. Chẳng
thể dằn lòng được nữa, chàng âu yếm cầm lấy tay nàng.
Phu nhân rụt rè rút tay lại, ngọt ngào nói:
— Duyên kỳ ngộ của đôi ta, dường như Trời kia đã định sẵn.
Thuyền tình gặp gỡ, chiếc dù đưa duyên, giọt mưa cầm khách, nào
phải đâu là chuyện tình cờ. Nếu quả thật chàng yêu thiếp, xin cùng
nhau tính chuyện trăm năm, đừng để thẹn với cành chim lá gió.
Từ thấy nàng đoan chính, lòng càng thêm mến thêm yêu. Chàng
buồn bã nói:
— Đã yêu nhau thì nên tính chuyện đá vàng, hiềm vì tôi mồ côi
từ thuở bé phải nương nhờ người anh rể, công danh lại lận đận, lấy
tiền đâu mà lo việc hôn nhân?
Nàng thành thật: