Khi hai tà áo đã khuất, chàng mới lần theo tường tìm đến một nhà
quen gần đấy để mượn một cây dù. Chàng giương dù lên rồi đi
nhanh dưới mưa gió, hy vọng về đến thành trước khi trời tối. Gần
đến bến Dương, chàng bỗng nghe có tiếng gọi:
— Tiên sinh ơi, chậm bước một tí nào:
Từ nhìn lại, thấy Bạch Phu nhân và Lục Hoa đang đứng dưới mái
hiên. Chàng ngạc nhiên hỏi:
— Sao Phu nhân còn đứng đó?
— Trời mưa tầm tả, chúng tôi không thể nào về được.
Từ không ngần ngại nói:
— Vậy phu nhân nên cầm cây dù nầy về, hôm nào rảnh tôi sẽ xin
đến lấy lại.
Bạch Phu nhân tiếp lấy cây dù, mắt sáng lên lộ vẻ mừng rỡ:
— Sáng mai chúng tôi đợi tiên sinh ở Long Trà Thất. Tiên sinh
nhớ đến nhé!
Dứt lời, Phu nhân cùng ả hoàn núp chung với dù, cùng bước
nhanh về phía tây thành. Từ Tuấn đội mưa về nhà nhưng lòng ngập
tràn sung sướng.
Đêm ấy, Từ trằn trọc không sao ngủ được. Chàng nhớ mãi đến vị
Phu nhân mặc đồ trắng, đến cuộc kỳ ngộ trên chiếc thuyền tình
giăng mắc dưới trận mưa thưa. Chàng nhớ đến đôi mắt mơ màng
như gợi niềm rung cảm, nụ cười hoa như tỏa ngát hương yêu.
Chàng nhớ đến hình dáng ai, tiếng nói ai, và cả đến tà áo ai phất
phớt trong mưa, làn tóc ai gợn mỹ miều theo cánh gió.
Sáng hôm sau, Từ dậy thật sớm, thay đổi xiêm y thật chải chuốt,
rồi thẳng đường về phía tây thành. Chàng hỏi thăm Long Trà Thất