như cợt đùa cùng mưa gió. Từ Tuấn đang lo ngại, bỗng thấy bên
rặng lau một bóng đò. Nhận ra bác lái đò quen thuộc, chàng mừng
rỡ reo to:
— Bác lái ơi, chở giùm tôi sang cửa Ung Chính.
Bác lái ngẩn nhìn chàng với đôi mắt hiền từ, rồi nhanh nhẹn cho
thuyền ghé vào bờ. Từ hối hả xuống thuyền. Bác lái chèo thuyền
sang sông. Thuyền vừa ra khỏi bờ được vài con sào, cả hai bỗng
nghe tiếng gọi:
— Cho tôi quá giang với!
Từ Tuấn ngảnh lại, thấy một nữ lang vô cùng diễm lệ, mày tằm
mắt phượng, gương mặt sang rỡ như trăng rằm. Nàng vận đồ trắng,
đi cùng một ả hoàn xinh xắn vận áo màu lục. Mưa như đan lướt trên
mặt họ. Hai tà áo trắng và lục bay phất phới, làm nổi bật hai tầm
vóc yêu kiều.
Bác lái đò không nói năng gì, lại cho thuyền cập bến. Từ Tuấn
nhìn nữ lang, vui vẻ nói:
— Các cô xuống thuyền mau, kẻo ướt!
Nữ lang và ả hoàn xuống thuyền, khép nép cúi đầu chào Từ và
bác lái. Từ vội bước ra, lịch sự chào lại.
— Mưa sắp to. Xin mời quý nương vào ngồi trong mui.
Hai người ngoan ngoãn bước vào. Từ theo sau, ngồi đối diện với
người đẹp. Nữ lang e thẹn cúi đầu. Con tỳ nữ cười chúm chím, mắt
lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Giây lâu, mỹ nhân trộm nhìn lên, bắt gặp
cặp mắt của thư sinh đang đắm đuối nhìn mình. Nàng đỏ mặt nhìn
xuống, hàng mi chớp nhanh, tay vân vê tà áo. Từ Tuấn cảm thấy
lòng xao xuyến trước đôi mắt lóng lánh như hồ thu, đôi má ửng
hồng như hoa đào chớm nở, làn môi ươn ướt tỏa ra một mùi hương