GIẤC MƠ TIÊN CẢNH
(Tamura Samaru)
Thiên tình sử nầy ra đời vào khoảng Thế kỷ thứ 18, tức đời nhà
Thanh bên Tàu. Nguyên tác lấy nhan đề là BẠCH PHU NHÂN, sau
được đem quay phim đổi đề lại là ĐỘC MANG TÌNH UYÊN. Một
nhà văn Nhật tên là TAMURA SAMARU thấy tích truyện thâm
thúy, liền phóng tác lại với một vài tình tiết đổi khác rồi đem quay
phim với nhan đề mới đầy thi vị: GIẤC MƠ TIÊN CẢNH.
Nhà văn Thê Húc, trong quyển TIA NẮNG, có đưa ra những
nhận xét tế nhị về thiên tình sử truyền kỳ nầy: “Trong xã hội phong
kiến, người ta sống trên nền tảng kinh tế phong kiến thì cũng nghĩ
theo thống hệ ý thức phong kiến, nghĩa là triết lý, luân lý, tâm lý
cũng mang một màu sắc tương đồng. Triết lý của tích truyện BẠCH
PHU NHÂN là triết lý gì? Triết lý xưa kia vốn bắt nguồn từ tôn
giáo (vì khoa học chưa xướng minh). Vậy đó cũng là một thứ triết
lý tổng hợp của tam giáo.
Luân lý cũng theo nhân sinh quan ấy, mà chủ trương tiết dục tình,
thuận Thiên mạng… đại khái là những đức tính tiêu cực, thụ động,
có lợi cho sự duy trì trật tự về mặt chính trị.
Nhưng cái yếu tố cảm động nhất, vì liên hệ trực tiếp với đời sống
tình cảm con người, chính là phần tâm lý của tích truyện, là phần để
có giá trị phổ biến nhất. Lòng người, nhất là lòng đàn bà, trải qua
không gian và thời gian vẫn có một cái gì “Bất diệt”. Cái nữ tính bất
diệt (l’ éternel Féminin) của Bạch Phu nhân có khác gì của một