và Bạch Phu nhân, nhưng không ai biết nơi ấy và người ấy. Còn
đang vơ vẩn, chàng chợt thấy con Lục Hoa chạy đến, tươi cười hỏi:
— Phải tiên sinh đến viếng Bạch Phu nhân chăng? Xin tiên sinh
hãy theo tôi.
Nói xong, không đợi Từ trả lời, con bé liến thoắng đi trước dẫn
đường. Qua khỏi rặng liễu, hai người đến trước một vòng rào. Con
bé hí hởn rẽ vào vừa nói:
— Đến rồi!
Từ Tuấn nhìn thấy một tòa lầu tráng lệ, cạnh tường Chiêu vương
phủ. Con Lục Hoa đưa chàng đến phòng khách ngồi đợi, còn nàng
vào báo cho Bạch Phu nhân hay. Giây lát, Bạch Phu nhân bước ra,
niềm nở đón tiếp:
— Chúng tôi chờ đợi tiên sinh từ sớm. Hôm qua nhờ tiên sinh trả
hộ tiền đò và cho mượn cây dù, chúng tôi mới về đến nhà được bình
an vô sự. Thật đội ơn tiên sinh vô cùng.
Dứt lời, Phu nhân bảo con Lục Hoa bày tiệc để đãi khách quý.
Con bé bưng ra một mâm thới trân và mỹ tửu. Phu nhân dịu dàng
nói:
— Mời tiên sinh dung một chén rượu để mừng ngày tri ngộ.
Hai người ngồi vào bàn tiệc. Con bé Lục Hoa ngoan ngoãn đứng
hầu. Từ Tuấn vừa uống rượu vừa ngắm say sưa dung nhan người
đẹp. Men rượu và hương tình đang quyện lấy tâm hồn của trang tài
tử.
Lúc ấy bên ngoài trời nổi cơn giông tố và mưa bắt đầu rơi thảnh
thót. Gió lạnh ngoài vườn lùa vào phòng làm xao động mấy bức
màn the. Giữa khi mưa gió, được ngồi bên người đẹp, sưởi ấm bằng