người đàn bà thấp nhỏ, quê mùa; cô con gái tên Trang là một thanh
nữ lỡ thì, phòng xuân còn trống. Hai mẹ con không gặp được chàng
vì mỗi ngày chàng ra đi thật sớm mà trở về thật khuya. Họ chỉ biết
chàng làm trạng sư, ngoài ra họ không được biết gì hơn nữa.
Vân Sinh ở trong một căn phòng chật hẹp nhưng xinh xắn. Phòng
trang trí đơn sơ, không có gì chứng tỏ sự hiện diện của một nhà tri
thức. Quần áo cất trong tủ. Không một bức tranh. Không một quyển
sách hay một tờ báo.
Mẹ con bà Niệm phập phồng lo ngại chàng không chịu ở lâu nơi
đây.
Thật ra, căn phòng nầy không có gì quyến rũ. Nhiều người đến
xem nhà, đều chê không thèm thuê. Căn phòng chật chội chỉ có một
cửa sổ trông xuống một ngõ hẻm hẹp, lại bị một ngôi nhà phía trước
che khuất ánh sáng mặt trời. Mẹ con bà Niệm muốn đền bồi lại
người thuê bằng cách săn sóc họ thật chu đáo, tận tình. Nhất là cô
Trang, cô đã nghĩ ra thật nhiều cách chiều chuộng. Nhưng cô chưa
có dịp thi hành vì cô có gặp được chàng lần nào đâu.
Trái lại sự lo âu của họ, Vân Sinh thấy căn phòng u tối này thật
hợp với tính chàng. Mỗi lần dạo phố, chàng thích đi đơn độc một
mình, tay thọc vào túi áo, mũ trệch xuống tận mũi. Chàng không
nói chuyện với ai. Chàng không vào một tiệm cà phê nào. Chàng
chỉ tìm những ngõ tối, tránh cả ánh sáng đèn đường.
Chàng chưa hề tỏ một cử chỉ bất mãn nào, một nét nhăn nhó nào
trên nét mặt. Khóe mắt, đầu môi không biểu lộ một ý tưởng chán
đời. Nhưng cái buồn sâu kín, những ưu tư trầm lặng vẫn hằn lên
vầng trán chàng quá lộ liễu.
Vân Sinh không viết sách, không đọc báo, không nhận thư từ,
không dừng chân giữa phố vì tánh hiếu kỳ. Đôi khi bị mắc mưa,