Đó là một dịp may hiếm có cho mẹ con bà Niệm. Cô Trang lấy
làm mừng rỡ, không biết trong những cách chiều chuộng cô đã nghĩ
ra từ trước, phải đem cách nào ra xử dụng cho hợp tình. Như chợt
nhớ ra, cô vỗ tay reo khẽ:
— Phải có ánh sáng trước đã! Phải đem cho ông ấy một cây đèn!
Nàng nhanh nhẹn châm đèn cây đèn sứ có vẽ hoa rồi nhẹ nhàng
bước đến gõ nhẹ vào cửa phòng chàng thanh niên cô độc. Nàng hồi
hộp, giọng nàng run run:
— Tôi có thể vào được không? Tôi mang đèn đến cho ông đây
mà.
Vân Sinh từ trong nói vọng ra:
— Không. Cảm ơn cô.
Cô gái lỡ thì này cau mày, cúi gầm đầu xuống. Nàng cố nói thêm:
— Tôi mang đèn đến để ông… khỏi tối.
Vân Sinh cương quyết:
— Cảm ơn cô. Tôi không cần đèn.
Chàng ngồi im lặng trên ghế sau chiếc bàn nhỏ, đôi mắt giương
lên trong bóng tối tràn ngập. Chàng cứ lặng im như thế, không băn
khoăn, không nghĩ ngợi.
Bỗng chàng thấy căn phòng bừng sáng.
Ngạc nhiên, chàng rảo mắt quan sát chung quanh. Căn phòng nhỏ
nhắn đột nhiên sáng lên như bởi một năng lực huyền bí nào. Một
thứ ánh sáng dịu dàng, mơn trớn…
Tại sao kỳ lạ vậy?
Ồ, kìa! Đó là ánh đèn cửa sổ nhà bên mà người ta vừa thắp lên.