* * *
Im lặng, con chó sói ngồi nhìn con dê trắng với vẻ thèm thuồng.
Sói không gấp vì miếng mồi đã chắc mẫm trong tay nó. Khi dê
ngoảnh lại, nó mới cất tiếng cười một cách hung dữ:
— Ha! Ha! Con dê của cụ Sĩ Huỳnh!
Rồi nó đưa lưỡi dài liếm quanh mép, ra vẻ đắc ý. Bạch Lê thấy
nguy. Nó nhớ đến con Mõm già tranh đấu suốt đêm, để sang hôm
sau làm mồi cho sói. Nó tự nghĩ: “Thà để cho nó ăn ngay bây giờ
còn hơn!”. Nhưng dê bỗng đổi ý kiến. Đầu nó cúi thấp, sừng đưa tới
trước, nó đã sẵn sàng để đối phó. Nó không hy vọng giết sói vì dê
đời nào giết được sói nhưng nó muốn biết coi nó có sức chịu nổi
bằng con Mõm hay không.
Con quái vật từ từ tiến tới và cặp sừng nhỏ bắt đầu chuyển động.
Ôi! Đáng thương thay con dê can đảm, nó đã cố hết sức chiến
đấu. Hơn mười lần, nó làm cho sói phải lui ra để nghỉ mệt. Mỗi lần
đình chiến như thế, con dê háu ăn vội vã gặm vài chòm cỏ xanh, rồi
nó lại xông vào trận, miệng đầy cỏ.
Cuộc chống trả kéo dài suốt đêm. Nhiều lần cô dê của cụ Sĩ
Huỳnh nhìn các vì sao trên trời, thầm bảo:
— Chà, miễn ta rán chịu đến sáng. Sao mờ dần.
Dê càng húc già, sói càng cắn dữ.
Vài tia sáng le lói hiện ở chân trời. Tiếng gà eo óc gáy. Con vật
đáng thương kêu khẽ:
— Thôi rồi!