* * *
Thình lình gió trở lạnh và núi đồi thành màu tím. Chiều đến. Con
dê cái giật mình!
“Chiều rồi à?”.
Và nó đứng lại, ngơ ngác.
Hoàng hôn giăng một màn sương kín. Khu vườn cụ Sĩ Huỳnh
chìm mất trong sương mù. Vài làn khói trắng còn tản mạn trên mái
nhà con. Dê bỗng nghe tiếng lạc rung nho nhỏ của một đàn cừu trở
về chuồng và cảm thấy một nỗi buồn man mác. Một con chim vỗ
cánh bay về tổ, một chiếc cánh nó cạ sát vào mình dê. Dê nhảy
dựng lên, trong lúc từ trong núi vang lại những tiếng hú rợn người:
— Hú! Hú!
Nó nhớ đến sói. Suốt ngày mải mê đùa giỡn, dê quên nghĩ đến
sói. Bây giờ nó mới nhớ đến, và nó khẽ rùng mình.
Cùng lúc đó có tiếng cồng vang lên từ dưới thung lũng. Đó là
tiếng cồng của cụ Sĩ Huỳnh hiền lành đang cố sức kêu gọi dê trở lại
lần cuối cùng.
— Hú! Hú!... - tiếng sói kêu.
— Về mau! Về mau!... - tiếng cồng reo.
Bạch Lê muốn trở về nhưng nó nhớ đến dây, đến cọc, đến cái
hàng rào, nó nghĩ nó không thể nào sống lại cuộc đời cũ. Thà ở
lại…
Cồng không còn kêu nữa.
Con dê nghe tiếng lá động, nó quay lại. Trong bóng tối, nó thấy
hai tai ngắn dựng đứng, cặp mắt chói sang, long lanh… Chó sói!