— Phải, cụ Sĩ Huỳnh à.
— Ở đây thiếu cỏ cho con chăng?
— Không, cụ Sĩ Huỳnh à.
— Hay là vì con bị buộc ngắn quá? Con muốn nới dây ra không?
— Không cần, cụ Sĩ Huỳnh à.
— Khốn nạn chưa, con không biết có con chó sói trên núi sao?
Con sẽ làm gì khi nó đến?
— Tôi sẽ lấy sừng vít nó, cụ Sĩ Huỳnh à.
— Chó sói nó có sợ sừng con đâu. Nó đã ăn thịt biết bao là dê,
sừng còn to gấp mấy của con. Con biết con Mõm già ở đây năm rồi
chứ? Nó mạnh và dữ là ngần nào, nó đối chiến với một con sói suốt
đêm… để rồi sáng lại cũng bị con sói ăn thịt đó.
— Buồn thay! Con Mõm đáng thương thay! Nhưng không sao, cụ
Sĩ Huỳnh à, cụ cứ để tôi lên núi.
Cụ Sĩ Huỳnh thất vọng:
— Hỡi đấng Thượng Đế tối cao! Ngài làm sao với mấy con vật
của tôi thế này? Lại một con nữa sắp bị sói ăn… Nhưng không, lần
này ta sẽ cứu con, mặc dầu con không muốn. Ta sẽ nhốt con vào
chuồng, như vậy mới khỏi sợ đứt dây và con mới ở luôn nơi này.
Dứt lời, cụ Sĩ Huỳnh bồng dê nhốt vào chuồng, khóa cửa lại hai
vòng. Khốn thay, cụ quên đống cửa sổ. Cho nên khi cụ vừa quay
lưng bước đi, con dê sổng chuồng dong mất…
* * *