Sau nhà cụ Sĩ Huỳnh có một miếng đất rào sơn trà. Cụ dành khu
đất ấy cho nó. Cụ thận trọng cột nó vào một cái cọc, giữa một vùng
cỏ tốt nhất, rồi thỉnh thoảng cụ lại đến thăm chừng. Con dê sống
nhàn nhã trong khoảng vườn rộng, ăn uống rất ngon lành khiến cho
cụ lấy làm sung sướng.
Ông già đáng thương ấy nghĩ thầm:
— Phải vậy chớ! Thật mới thấy có một con không chán ở nhà
mình.
Nhưng cụ lầm. Con dê vẫn chán.
* * *
Một hôm, đưa mắt nhìn lên chốn non cao, con dê cái tự nghĩ:
— Chao ôi! Ta sẽ sung sướng biết bao, nếu ta được ở trên đó. Ta
sẽ nhảy rong suốt ngày trong mấy rặng cây, không sợ dây xích này
làm trầy cả cổ… Ta không phải là con lừa hay con trâu mà chịu an
phận với đám cỏ trong vườn. Ta là dê, ta phải cần có khoảng trời xa
rộng.
Từ hôm đó, dê thấy đám cỏ trong vườn sao mà lạt lẽo! Dê cảm
thấy chán nản rồi nó ốm đi, sữa ít dần. Ngày ngày, nó lê sợi dây,
ngẩng đầu về phía núi, cất lên những tiếng kêu buồn thảm.
Cụ Sĩ Huỳnh nhận thấy sự thay đổi của nó, nhưng cụ chưa hiểu vì
chuyện gì. Một buổi khi cụ vừa vắt sữa xong, con dê quay lại nói
với cụ bằng thổ ngữ:
— Cụ Sĩ Huỳnh, ở nhà cụ tôi buồn lắm, tôi muốn lên núi.
Cụ Sĩ Huỳnh kinh ngạc:
— Trời ơi!... Con này nữa!
Và cụ đánh rơi thùng sữa, ngồi bẹp trên đám cỏ, cạnh dê:
— Bạch Lê, con cũng muốn bỏ ta sao? Bạch Lê đáp: