— Tội nghiệp họ quá! Tại sao bảy năm họ mới được gặp nhau, hả
anh?
— Saturne là một chàng mục tử ở xứ Provence nầy. Chàng nghèo
như tôi vậy, còn nàng Maguelonne thì giàu có như…
Tôi định kể tiếp câu chuyện tình bi đát của hai vì sao yêu nhau,
chờ nhau, chờ suốt bảy năm, nhưng bỗng có cái gì êm ái đè nhẹ trên
vai tôi. Thì ra cô nàng đã thiu thiu giấc mơ, đầu ngã vào tôi, giải
băng và mái tóc nàng phất phơ trước gió. Mặc dầu nằm trong cánh
tay tôi nhưng có lẽ hồn nàng đã về đồng bằng hay phiêu du trong
mộng đẹp.
Ngực nàng lên xuống đều đều, hơi thở nàng thơm như sữa, hơi
ấm trong người nàng truyền sang tôi. Lòng tôi rộn rực, đắm đuối
mối tình đầu…
Stéphanette, tôi yêu nàng! Tôi muốn hôn đôi mắt đẹp đang khép
lại, tôi muốn hôn đôi má đào mơn mởn thơm mùi sữa, tôi muốn hôn
đôi môi ngọt ngào mọng đỏ đang kề gần môi tôi. Có lúc, cầm lòng
không đặng, tôi suýt bộc lộ tình yêu tha thiết, nồng cháy của mình.
Trên đầu tôi, ngàn sao vẫn rực rỡ. Ngọn lửa tàn dần rồi tắt hẳn.
Tôi bỗng có ý tưởng lạ kỳ và ngộ nghĩnh. Tôi mường tượng như
nàng là một vì sao lạc đường rơi xuống đây, dựa vào vai tôi mà mơ
một giấc mơ tiên giới…
Đêm đen thăm thẳm nhưng tâm tình tôi dần dần sáng đẹp. Ngàn
sau lũ lượt đi về chân trời như đàn cừu ngoan ngoãn kéo nhau về
cánh đồng xa. Màn sương phủ kín như lớp bụi mù. Tôi ngồi lặng
im, bất động, sợ một cử động nhỏ sẽ làm cho người mình yêu mất
giấc ngủ ngon, cho đến lúc các vì sao mờ dần trong cảnh đêm về
sáng, nhường bước cho bình minh quang đãng trở về…