CON DÊ CÁI CỦA CỤ SĨ HUỲNH
Cụ Sĩ Huỳnh không bao giờ được vui lòng với mấy con dê cái
của cụ. Cụ đã mất mấy con rồi, và mấy con đó cùng mất một cách
như nhau: một buổi sớm chúng lẻn nhà trốn lên rừng và ở đấy
chúng làm mồi cho lũ sói. Cách đối đãi âu yếm của chủ, luôn đến
cái tánh sợ sói của chúng, tất cả những điều ấy không giữ được
chúng. Hình như chúng toàn là thứ dê độc lập, chỉ thích trời rộng và
tự do.
Hiền lành như cụ Sĩ Huỳnh rồi cũng phải kinh ngạc. Cụ không
sao hiểu tánh tình chúng. Cụ lo ngại:
— Thôi, mấy con dê nó chán nhà tôi mất rồi, tôi không thể giữ
lấy một con.
Tuy nói thế, cụ vẫn không nản chí. Mất luôn sáu con một cách
như nhau, cụ mua con thứ bảy. Và lần này cụ chọn lấy một con thật
bé để nó tập quen với nhà cụ.
Ồ! Con dê bé của cụ mới đẹp làm sao! Đôi mắt nó dịu hiền, chòm
râu như là râu của một vị hạ sĩ quan, móng cẳng nó đen và bóng,
cặp sừng vằn vện và lông nó mướt như chiếc áo dài. Nó rất ngoan
ngoãn dễ thương. Những lúc vắt sữa, nó đứng yên, không cựa quậy,
không thọt cẳng vào thùng. Thật là đáng yêu quá.