— Một linh hồn vừa lìa khỏi xác để lên Thiên Đàng.
— Ghê quá! Anh có sợ không?
Tôi mỉm cười, lắc đầu. Đôi mắt thiếu nữ sáng lên. Nàng thì thầm
qua hơi thở dồn dập:
— Mục tử à, có ma hay không, hở anh?
Tôi muốn trấn tĩnh nàng nhưng vô tình làm cho nàng thêm sợ:
— Có lẽ không có ma. Đêm nào tôi cũng thức canh chừng đàn
cừu mà nào có thấy ma đâu. Nhưng nếu có Thần Núi, Thần Sông,
thì chắc có quỷ. Nếu không có quỷ thì có ông thần để làm gì chớ?
Stéphanette ngoan ngoãn như một con chiên, gật đầu tỏ vẻ đồng ý
với luận điệu ngây ngô của tôi. Nàng ngảnh mặt lên không, có vẻ
trầm mặc. Đột nhiên nàng hỏi:
— Mục tử nầy, có phải các anh đều là phù thủy cả không? Anh có
biết pháp thuật không? Anh cứ nói thật đi, tôi không sợ đâu.
Tôi bật cười, ôm chặt nàng trong vòng tay:
— Không, cô à. Cũng như những người dưới đồng bằng, chúng
tôi nào biết pháp thuật gì đâu. Ở đây, trên đỉnh non cao, chúng tôi
sống gần với các vì sao, nên chúng tôi thấy rõ hơn mọi việc ở trên
trời. Kìa, sao Thánh Giam…
Stéphanette tựa mạnh vào tôi, đôi mắt nàng vẫn nhìn lên không,
đôi mắt nàng dưới ngàn sao chỉ còn là hai chấm đen:
— Ồ nhiều quá! Đẹp quá! Ở dưới ấy, không bao giờ tôi thấy được
nhiều sao như vầy.
— Đây nầy, ngay trên đầu chúng ta, vệt sáng rộng và kéo dài, đó
là con đường của Thánh Jacques (Ngân hà). Đường đó đi từ Pháp
sang Tây Ban Nha. Thuở xưa, Thánh Jacques vẽ con đường đó để
chỉ lối cho Charlemagne đem binh chinh phạt quân Ả Rập. Kia là