một tí là toi mạng ngay.
Nghĩ đến sự lo ngại của người nhà và sự phải ở lại trọn đêm trên
đỉnh non cao, Stéphanette sợ sệt, sụt sịt muốn khóc nữa. Tôi tìm
cách dỗ dành:
— Tháng bảy, đêm rất ngắn, cô chủ à…
Tôi dẫn nàng đến cửa hang đá, nhóm ngọn lửa, cho nàng sưởi ấm
và hong bộ lễ phục đẫm ướt. Tôi đem cho nàng nào sữa, nào phó
mát, nàng khẽ đẩy nhẹ tay tôi, lắc đầu. Dưới ánh lửa hồng, mắt
nàng long lanh ngấn lệ chứng tỏ nàng vẫn khóc tự nãy giờ. Tôi bùi
ngùi, muốn khóc òa theo. Nể lời tôi lắm, nàng mới chịu uống ít sữa
nhưng không chịu ăn. Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau, không biết
được bao lâu.
Rồi đêm đến. Ngàn sao lấp lánh trên nền trời đen. Tôi vào ổ rơm,
lấy tấm da cừu mới tinh trải trên thảm cỏ cho nàng nằm. Tôi mời
nàng vào. Có lẽ do thói quen khi còn ở trong gia đình, nàng hồn
nhiên níu vai tôi, chìa má cho tôi hôn và chúc tôi ngon giấc.
Tôi lảo đảo như người say rượu. Sơn Thần hãy chứng minh cho
lòng tôi. Mặc dù tôi yêu nàng tha thiết, mặc dù lửa tình đang bốc
cháy trong lòng, tôi không hề có chút ẩn ý hay tà tâm. Tôi chỉ thấy
sung sướng và hãnh diện được che chở người mình yêu trong một
đêm lỡ bước.
Bên chỗ nàng nằm, mấy con cừu non ngơ ngác nhìn nàng. Chúng
làm sao biết được đây là nữ tiểu chủ của chúng? Riêng tôi, nhìn đàn
cừu, tôi bỗng có một ý tưởng ngộ nghĩnh. Tôi tưởng tượng cô
Stéphanette là một con chiên quí giá nhất, đẹp đẽ nhất và trong
trắng nhất mà chủ nhân đã giao phó cho tôi bảo vệ một đêm thôi.
Tôi ngồi nhìn ngọn lửa hồng nhảy múa trong màn đêm… Trên
đầu tôi, ngàn sao mở hội. Ngàn sao như đắm hơi nước, lóng lánh