Ngày đã tàn. Khung trời mờ sương, rừng xanh lạnh lẽo, những vì
sao lốm đốm trên nền trời. Tôi buồn quá nhưng tôi không khóc.
Khóc làm gì chớ? Tôi muốn cất lên vài câu ca tình tứ, nhưng lòng
tôi tràn ngập tình thương nỗi chua xót làm lưỡi tôi tê lại.
Qua cơn gió thoảng, tôi nghe như có tiếng ai gọi tôi. Tôi nín thở,
lắng nghe. Phải rồi, có tiếng gọi tôi, nhưng biết đâu chẳng là tiếng
vang của núi rừng âm u, huyền bí. Tiếng gọi trở nên vồn vã, cấp
bách:
— Mục tử ơi! Mục tử ơi!
Tôi vội vàng chạy ra con đường mòn xuống núi. Trời ơi! Ai mà
ngờ trước được? Cô chủ nhỏ của tôi đây mà. Quần áo của nàng ướt
hết. Nàng đi bộ, tay nắm cương la, dáng đi trông thật là thiểu não.
Nàng run rẩy ngã vào lòng tôi. Trong bóng đêm mờ, tôi thấy thương
hại nàng quá. Nào vẻ kiêu kỳ, nào điệu bộ nhí nhảnh đều biến đâu
mất, chỉ còn lại đôi mắt biếc mờ như sao nhạt, đôi môi mếu xệch
thật đáng thương.
Có lẽ đến cuối sườn non, nàng thấy rạch tràn nước sau trận mưu
dông nàng không thể tìm lối nào khác để trở về đồn điền, nên đành
trở lên núi. Và có lẽ nàng cũng đã sẩy chân và suýt chút nữa là lâm
nạn.
Nàng gục đầu vào vai tôi, khóc thút thít. Tôi tìm lời an ủi:
— Thôi nín đi cô. Cô khóc mãi thì tôi cũng khóc theo, rồi còn ai
đâu mà dỗ dành cho hai đứa?
Stéphanette mỉm cười nhìn tôi, lệ chưa ráo mắt:
— Mục tử, anh đưa tôi về nhé?
— Không được đâu. Tôi đi thì bỏ đàn cừu lại cho ai? Vả lại, đi
đêm trong rừng, lỡ lạc lối thì nguy lắm. Lại còn thác lũ nữa, lỡ chân