trên vách đá. Dường như lấy làm vui thích, nàng nhìn tôi nhoẻn
cười:
— Anh ở nơi này hả, mục tử?
Không đợi tôi trả lời, nàng hỏi tiếp:
— Sống cô độc nơi non cao hiu quạnh nầy, chắc là buồn lắm phải
không anh? Anh thường làm gì? Anh thường nghĩ gì? À quên, anh
thường nhớ tới ai?
Tôi muốn trả lời: “Tôi thường chăn cừu cho cô, tôi không có gì
phải nghĩ ngợi, tôi thường nhớ tới cô, nhớ tha thiết, chẳng những
nhớ mà còn thương cô nữa là khác”. Nhưng tôi bối rối, không thốt
được ra lời. Tôi hồi hộp quá, có cái gì chận nghẹt cổ tôi.
Thấy tôi lúng túng, nàng cười vang lên, đầu hơi nghiêng nghiêng,
mắt biếc lóng lánh như những vì sao. Ôi, mắt nàng đẹp hơn cả ngàn
sao sáng.
Nàng tinh nghịch đùa:
— Nầy mục tử, anh có cô bạn gái nào thường lên núi thăm anh
không? Có con chiên vàng và nàng tiên Estérelle thường ngao du
trên đỉnh núi để phò hộ cho anh chớ?
Nghe nàng hỏi, tôi muốn trả lời rằng tôi không hề quen biết với
cô gái nào khác hơn là nàng, tôi cũng không hề gặp gỡ Estérelle tiên
nữ của toàn thể mục nhân. Tôi chỉ biết nàng là tiên nữ của lòng tôi.
Nhưng tôi lại ấm ứ, vẫn có cái gì chận nghẹt cổ, không thể thốt
thành lời.
Tôi đỡ nàng lên lưng la. Nàng mỉm cười hóm hỉnh:
— Tạm biệt mục tử nhé. Bao giờ gặp nàng ấy, nhớ bảo rằng tôi
có lời nhắn thăm. Tạm biệt!
— Chào cô chủ.