Thư sinh thì thầm một mình: “Nàng hứa sẽ khiêu vũ với mình nếu
mình đem tặng nàng một đóa hoa hồng. Nhưng làm sao có hoa
hồng? Trong vườn nầy, không có đóa hoa hồng nào cả”.
Một con chim họa mi đang đứng trên cành sến xanh tươi đã nghe
rõ lời than thở của thư sinh. Nó nhìn vườn hoa, nghĩ ngợi.
Thư sinh lại thì thầm, mắt rươm rướm lệ:
— Không có một hoa hồng nào cả trong vườn! Thì ra hạnh phúc
nhiều khi chỉ tùy thuộc vào một vật nhỏ mọn không đáng kể. Mình
đã đọc thật nhiều sách, thấu triệt nhiều triết lý của những triết gia
danh tiếng nhất thế giới, vậy mà đời mình phải khổ chỉ vì thiếu một
đóa hồng!
Họa mi nói thầm:
— Rõ là một kẻ si tình! Trước kia, mặc dầu chưa được biết
chàng, ta đã ca ngợi chàng với trăng sao. Nay thì ta đã trông thấy
chàng rồi. Chà chàng thật có vẻ hào hoa, tóc đen mướt như huyền,
môi đỏ như hoa hồng chàng ao ước. Nhưng, tình yêu đã làm cho
chàng vàng võ, ưu tư đã làm cho trán chàng in những vết nhăn.
Thư sinh tiếp tục độc thoại:
— Đêm mai, bá tước sẽ tổ chức một dạ hội. Nếu có đóa hồng
tặng nàng, mình sẽ được khiêu vũ với nàng suốt đêm. Mình sẽ siết
chặt nàng trong vòng tay, nàng sẽ âu yếm ngã đầu trên vai mình,
thật sung sướng biết bao! Nhưng vườn không có hoa hồng, mình
không có hoa hồng, mình sẽ cô đơn nhìn người ta vui đùa, nhìn
nàng hí hởn trong tay người khác. Lòng mình sẽ vô cùng đau đớn!
Họa mi nghĩ thầm:
— Quả chàng là một kẻ có chân tình! Trong khi ta ca hát líu lo thì
chàng âm thầm đau khổ. Tình yêu thật là kỳ diệu! Nó quý hơn ngọc