— Chị Thúy ơi, em kể chuyện nầy cho chị nghe nhé. Lão Phiên
vừa chết trong nhà thương, bác sĩ bảo vì bệnh sưng phổi. Ông chỉ
bệnh có hai ngày. Hai hôm trước, ngay sau cái đêm mưa gió điên
cuồng, người ta thấy ông rên rỉ trong phòng, quần áo ướt sũng.
Không ai biết ông đã đi đâu, làm gì. Sau người ta tìm thấy một cây
đèn còn cháy, cái thang cây được dời đi nơi khác, mấy cây bút vẽ và
tấm bảng pha màu còn dính sơn xanh, sơn vàng lẫn lộn.
Và nầy, Thúy hãy nhìn ra cửa sổ, ngắm kỹ chiếc lá trường xuân
cuối cùng trên cành kia. Chị có biết tại sao nó không rơi sau những
cơn mưa gió? Vì nó là bức danh họa ao ước từ lâu của lão Phiên
đấy. Chính lão đã vẽ nó để thay chiếc lá cuối cùng đã rụng trong
đêm mưa…