Ngày đã qua và chiều đã đến. Dưới ánh tà huy, đôi bạn vẫn còn
thấy chiếc lá trường xuân đơn độc dính chặt trên cành. Đêm ấy, gió
bớt thổi nhưng mưa vẫn rơi. Hạt mưa đập vào mái hiên tí tách, đều
đều…
Trời vừa sáng, Thúy đã gọi Liên vén rèm lên. Chiếc lá cuối cùng
vẫn còn đấy.
Thúy nhìn ngắm một hồi, rồi nàng bỗng gọi Liên đang nấu cháo
gà bên bếp. Nàng tươi tỉnh nói:
— Em thật hư quá, phải không chị? Chiếc lá trơ trơ đó chứng tỏ
sự hư đốn của em. Tại sao em lại mong chết? Chị ơi! Chị cho em
xin một tí cháo, một cốc sữa, và cả rượu vang nữa… Nhưng mà…
hãy khoan, chị cho em mượn chiếc gương trước đã. Chị hãy lấy gối
cho em dựa, em muốn ngồi dậy xem chị làm bếp.
Liên mừng rỡ làm theo ý bạn. Một lát sau, Thúy vui vẻ nói:
— Chị Liên ơi! Em ao ước sẽ vẽ cảnh Naples một ngày gần đây.
Trưa hôm ấy, bác sĩ đến thăm bệnh, đã hân hoan bảo Liên:
— Cô thật là tài, cô đã chiến thắng được Tử Thần nhờ tài khéo
săn sóc bệnh nhân. Thôi, tôi phải đi ngay để thăm một bệnh nhân
khác dưới nhà. Cô biết ông Phiên mà? Hình như cũng là một họa sĩ.
Ông ta bệnh rất nặng, khó thể qua khỏi được. Tốt hơn, nên đem ông
ta vào nhà thương.
Hôm sau, bác sĩ đoan chắc với Liên:
— Cô Thúy đã thoát hiểm rồi. Chỉ còn cần tẩm bổ một thời gian.
Trưa lại, Thúy ngồi một mình trên giường đan một chiếc khăn
choàng màu xanh. Mặt nàng đã tươi, môi nàng như chớm nụ yêu
đời. Bỗng Liên từ ngoài chạy vào, ôm chầm lấy bạn: