trên đường nghệ thuật. Hơn bốn mươi năm cầm bút sơn mà lão
chưa mó được gấu áo của Bà Chúa Nghệ Thuật. Lão thường khoe
khoang sẽ sáng tác một bức họa vĩ đại, nhưng rồi lão không sáng
tác được gì ngoài những bức tranh quảng cáo cho các hiệu buôn.
Ngoài ra, lão cũng kiếm thêm được chút ít tiền bằng cách làm kiểu
mẫu cho những họa sĩ trẻ. Mỗi khi có rượu vào, lão lại khoác lác về
bức danh họa tưởng tượng của lão. Lão có tính hung hăng nhưng lại
rất hiền lành đối với hai nữ họa sĩ. Lão tự coi mình như kẻ bảo vệ
hai nữ họa sĩ trẻ tuổi trên tầng thượng.
Khi xuống đến nhà dưới, Liên thấy căn phòng lão Phiên tối mò,
còn lão thì say khướt. Trong một góc phòng, cái giá vẽ căng vải vẫn
còn nguyên, đã trên hai mươi năm chưa được lão tô một nét sơn nào
để hoàn thành bức danh họa mơ ước của lão.
Liên cho lão biết bệnh tình Thúy. Nàng lo sợ bạn bi quan đến tột
độ, không còn ham sống nữa, và như vậy Thúy có thể chết dễ dàng
như một chiếc lá sẽ rụng khi có cơn gió thoảng qua.
Lão Phiên nghe nàng kể mà nước mắt ràn rụa. Lão thét to lên biểu
lộ sự tức giận:
— Sao lại có kẻ ngu xuẩn muốn chết theo chiếc lá rụng? Thật tôi
chưa hề thấy ai như thế! Cô Liên ơi, tôi không thể ngồi làm mẫu
cho cô vẽ nữa đâu. Tại sao cô không khuyên lơn cô ấy? Tại sao cô
để cho cô ấy nghĩ ngợi kỳ cục như vậy?
Liên cố biện minh:
— Chị ấy bịnh nặng nên tinh thần suy yếu, đầu óc chị rối loạn
nên hay nghĩ quẩn, tôi đã hết lời khuyên lơn nhưng vô ích. Ông
không muốn làm mẫu cho tôi nữa thì thôi, đừng hung hăng lắm
chuyện. Rõ khiếp.
Lão Phiên lại thét to: