tý canh đi. Liên vẽ xong bức tranh nầy, mai bán cho nhà báo lấy
tiền mua rượu vang cho Thúy và thịt heo cho Liên.
Đôi mắt Thúy vẫn không rời cửa sổ. Nàng nói thật khẽ:
— Đừng mua rượu vang, chị! Thúy không uống được đâu. Kìa,
một chiếc nữa lại rơi. Không, Thúy không ăn canh đâu. Chỉ còn bốn
chiếc nữa. Em muốn xem chiếc lá cuối cùng rụng xuống trước khi
trời tối. Rồi, như chiếc lá đó, em cũng sẽ rụng theo…
Liên cúi sát mặt Thúy:
— Chị Thúy yêu mến của em, chị đừng nghĩ vơ vẩn nữa. Chị hãy
hứa với em đi, chị hãy hứa sẽ nhắm mắt lại ngủ và đừng nhìn ra cửa
sổ trước khi em vẽ xong bức tranh nầy. Được không, chị? Mai nầy
em phải đưa tranh cho nhà báo. Em cần có ánh sáng để vẽ. Nếu
không cần đến ánh sáng, em đã buông rèm xuống rồi.
Thúy hỏi, giọng lạnh lùng:
— Sao Liên không sang phòng bên mà vẽ?
— Liên cần ở cạnh Thúy. Liên không muốn Thúy cứ nhìn mãi
mấy chiếc lá rồi nghĩ ngợi vẩn vơ.
Thúy ngoan ngoãn nằm yên, đôi mắt nhắm lại, gương mặt trắng
bệch như pho tượng. Nàng dịu dàng dặn bạn:
— Em nghe lời chị. Lúc nào vẽ xong, chị kêu em dậy nhé. Em
muốn xem chiếc lá cuối cùng. Em đợi mãi, em mệt rồi, em đã mỏi
mòn, không còn thiết gì nữa. Em muốn thả hồn theo gió như những
chiếc lá đáng thương kia.
— Chị ngủ đi. Em đi gọi lão Phiên lên làm mẫu cho em vẽ. Chị
nằm yên, em chỉ đi một phút rồi trở lại ngay.
Lão Phiên là một họa sĩ già có bộ râu xoăn và dài như bức tường
Moses của Michael Angels. Lão ngụ tầng dưới nhà. Lão đã thất bại