Một buổi sáng, ông bác sĩ đến thăm bệnh Thúy, đã kêu Liên ra
hành lang bảo khẽ:
— Bệnh cô ấy mười phần chỉ còn một phần hy vọng, mà phần
nầy cô ấy lại nắm trong tay, tùy cô muốn sống hay muốn chết.
Thuốc men không còn hiệu nghiệm. Khổ nổi, cô ấy đinh ninh thế
nào mình cũng chết. Hình như cô ấy có điều gì lo nghĩ?
Liên dàu dàu đáp:
— Thúy chỉ ao ước được vẻ cảnh vịnh Naples một ngày nào đó.
— Vẽ cảnh Naples? Thật vô lý! Biết đâu cô ấy đang lo nghĩ điều
gì khác… một người đàn ông chẳng hạn?
Liên nói nhanh:
— Một người đàn ông? Chắc chắn không phải vậy đâu. Một
người đàn ông không đáng cho chị Thúy phải lo nghĩ như thế.
— Vậy thì cô ấy yếu quá. Dầu sao, tôi cũng cố gắng đem hết sở
học của mình để chữa trị. Khi mà bệnh nhân bắt đầu nằm đếm
những chiếc xe tang trong tưởng tượng thì thuốc men không còn
mấy công hiệu.
— Phải làm sao bây giờ, thưa bác sĩ?
— Nếu cô làm thế nào cho cô ấy hỏi một câu về một kiểu áo rét
hợp thời trang, thì bệnh cô ta có hai phần mười hy vọng được chữa
khỏi.
Khi bác sĩ đi rồi, Liên trở vào phòng nằm lăn trên giường, nước
mắt ướt đẫm cả gối. Sau đó, nàng vác tấm bảng vẽ sang phòng
Thúy, miệng huýt sáo ra vẻ vui tươi.
Thúy nằm trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Tưởng bạn ngủ, Liên
ngừng huýt sáo. Nàng bày tấm bảng vẽ một bức tranh thủy mạc mà
nàng lãnh trình bày một tiểu thuyết trong một tạp chí. Để dọn