Trưa hôm ấy, thư sinh mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chàng kinh ngạc
reo lên:
— Ồ! Một hoa đồng đỏ! Thật là dịp may kỳ diệu! Ta chưa hề
trông thấy một đóa hồng nào đẹp như thế. Chắc nó phải có một tên
la tinh rất lạ, dài lê thê…
Chàng cúi xuống hái hoa rồi vội vã chạy sang nhà vị giáo sư, phụ
thân của người đẹp.
Người đẹp đang ngồi trước cổng, tay dịu dàng quấn cuốn băng
lụa xanh. Một con chó nhỏ nằm dưới chân nàng.
Thư sinh tha thiết nói:
— Nàng hứa sẽ khiêu vũ với tôi, nếu tôi tặng nàng một đóa hồng
đỏ thắm. Đây, tôi tặng nàng một đóa hồng đỏ đẹp nhất trên đời.
Đêm nay, nàng hãy cài nó phía trái tim, hoa hồng sẽ biểu lộ tấm tình
chung thủy của tôi.
Người đẹp khẽ cau mày:
— Hoa hồng nầy không thích hợp với kiểu áo mới của tôi. Cháu
ông Thị Thần vừa gởi tặng tôi nhiều nữ trang quý giá hơn hoa hồng
nhiều.
Thư sinh tức giận:
— Nàng là một kẻ bạc tình.
Chàng ném mạnh đóa hồng ra đường, rơi xuống rãnh nước và bị
bánh xe bò nghiền nát.
Cô gái đáp với giọng kiêu kỳ:
— Bạc tình à? Chàng thật là vô phép. Chàng nên biết, chàng chỉ
là một hàn sĩ, đôi giày chàng không có khóa bạc như cháu ông Thị
Thần.
Thư sinh quày bước trở về, vừa đi vừa lẩm bẩm: