— Chim ơi, hãy hát cho ta nghe bản nhạc cuối cùng, khúc ca vĩnh
biệt. Bạn đi rồi, ta sẽ cô độc một mình.
Họa mi cất tiếng hát cho cây sến nghe, giọng hát áo não thê lương
làm cho sến bùi ngùi xúc động.
Khi họa mi dứt bản, thư sinh đứng lên, lủi thủi qua hoa viên, vừa
đi vừa nghĩ ngợi miên man: “Nó hót thật hay, nhưng liệu nó có tình
cảm thật hay không? Ta ngại rằng nó giống như bọn nghệ sĩ: ngôn
từ hoa mỹ toàn chứa đựng sự giả dối. Nó không biết hy sinh cho
người khác. Nó chỉ biết nghệ thuật mà nghệ thuật luôn luôn ích kỷ.
Giọng hót của nó những âm điệu tuyệt diệu, nhưng tiếc thay những
âm điệu ấy không có tác dụng thiết thực nào, không có nghĩa gì đối
với đời sống con người”.
Khi ánh trăng dằng dặc trên nền trời, họa mi bay đến đậu trên
cành hồng. Nó cất tiếng hát, ngực áp vào gai hoa. Vầng trăng sáng
cúi đầu nghe chim hát. Chim càng hát, gai càng đâm sâu vào, máu
nó tuôn ra lôi theo nguồn sống trong thân thể nó.
Khởi đầu, tiếng hát ca ngợi mối tình đầu vừa chớm nở trong lòng
đôi trai gái. Trên cành hồng, một đóa hoa cũng vừa chớm nở thật
đẹp. Rồi những đóa khác nối tiếp nở theo, những bản nhạc tiếp nối.
Đóa hoa mới nở nhợt nhạt như sương mờ trên sông vắng, như hình
ảnh một đài hoa trong làn nước lững lờ…
Cây hồng hối thúc:
— Hỡi họa mi yêu quý! Hãy áp chặt hơn nữa. Ngày gần tới mà
hoa hồng chưa nhuộm đỏ.
Họa mi liền gì chặt vào gai, tiếng hát nâng lên cao vút. Tiếng hát
tán tụng tình yêu thanh thiết của đôi lứa thiếu niên.