truyền máu sang hoa. Gai hồng sẽ đâm thủng tim bạn và máu bạn sẽ
chan hòa trong tĩnh mạch của ta.
Họa mi thành thật nói:
— Đời sống thật quý đối với tất cả mọi loài. Còn gì êm đềm hơn
ngồi trong rừng xanh ngắm cảnh bình minh vừa lố dạng hay trăng
lên ở chân trời. Hoa sơn trà đưa hương thơm ngát; cây thạch thảo
tỏa hương trên đồi. Thật sung sướng biết bao! Nhưng mà, Tình Yêu
vẫn quý hơn Đời Sống. Trái tim một con chim không quý bằng sinh
mạng một con người.
Dứt lời, chim tung cánh bay lên, đảo mình trên hoa viên.
Chàng thư sinh vẫn nằm im trên thảm cỏ. Nước mặt vẫn còn đẫm
ướt bờ mi.
Họa mi cất tiếng kêu chàng:
— Hỡi chàng thư sinh đáng thương kia! Chàng hãy vui vẻ lên!
Hãy vui vẻ lên đi! Chàng sẽ có hoa hồng đỏ. Ta sẽ dệt nó bằng nhạc
và nhuộm nó bằng máu của chính tim ta. Ta chỉ đòi hỏi chàng một
điều, chàng phải yêu với tất cả chân tình. Chân tình đẹp hơn Triết
lý, mặc dầu Triết lý khôn ngoan, cường mạnh hơn. Toàn thân Thần
Tình Ái đều hồng như lửa. Đôi môi của Thần ngọt dịu như mật và
thơm ngát như hương.
Thư sinh đang cúi nhìn thảm cỏ, vội ngẩng mặt lên. Chàng chỉ
nghe tiếng líu lo mà không hiểu chim nói gì.
Thư sinh không hiểu, nhưng cây sến hiểu rõ ý định của chim. Nó
rất buồn vì nó rất yêu chim đã từ lâu xây dựng tổ ấm trên thân mình
nó.
Nó gọi họa mi và tha thiết bảo: