Đã lâu rồi, tôi mong mỏi trở lại thành Vienne, thành phố quen
thuộc và yêu mến của tôi ngày trước. Nhưng sáng hôm đã, sau khi
phi cơ hạ cánh tôi cảm thấy bực mình vì những việc ngoài ước liệu.
Không còn một phòng trọ nào trong khách sạn Boston, tôi phải tìm
thuê một ngôi nhà cũ kỹ đơn sơ ở khu Bình Dân. Nhà không có lò
sưởi, đồ đạc thật sơ sài. Buổi điểm tâm của tôi chỉ có món canh rau
và một miếng thịt nhỏ.
Chiều hôm ấy, tôi đi quan sát quang cảnh quanh vùng. Gió thổi
lạnh buốt. Bước đầu khởi hành, tôi đã chứng kiến cảnh nhà thờ đổ
nát và hí viện hoang tàn. Lòng tôi se thắt lại. Đây có phải là thành
phố hoa lệ mà ngày nào tôi đã trải qua những đêm vui cuồng nhiệt?
Chính nơi đây, tôi đã nghe những danh ca trình bày những bản nhạc
tình cảm du dương và tôi cũng từng du ngoạn trong đêm, trên
những chiếc xe mui trần, xem dân chúng liên hoan ngày hội “Mừng
rượu mới”.
Lúc mới đến, tôi đã chuẩn bị tinh thần để khỏi bị xúc động vì
những cảnh tàn phá của chiến tranh, khi phải chứng kiến những
ngôi nhà đổ nát, những đống gạch vụn, những dinh thự điêu tàn vì
đạn, bom. Tôi cũng đã dự liệu sẽ phải nhìn cảnh thê lương của dòng
sông xanh Danube với những nhịp cầu sụp đổ. Nhưng tôi không dự
liệu được sự vắng lạnh làm cho tôi vô cùng thất vọng, dường như có
một làn chướng khí đang bủa vây những con đường xám xịt, tối
tăm, bẩn thỉu. Cửa sổ nhà nhà đều đống kín, im lìm…
Càng trông thấy cảnh điêu tàn, tôi càng xúc động mạnh, và tôi
sinh ra ý nghĩ oán Trời đã gây ra cảnh thê lương nầy. Lúc đó, trời lại
bắt đầu mưa, làm tăng thêm cái buốt giá hoàng hôn tháng hai đang
bao trùm thành phố. Mưa rơi hòa lẫn với tuyết rơi, như muốn chọc
thủng chiếc áo nhà binh khoác trên người tôi.