Bút lực của Nguyễn Thị Hậu rải ở Những mảnh vỡ, những truyện rất
ngắn của chị xâu chuỗi bằng tư tưởng và sự tài hoa. Với khả năng quan sát
của người làm "xã hội học" và sức liên tưởng của một người phụ nữ từng
trải, chị viết Cà phê không đường, Gãy chân, Bước hụt, Say bờ, Tu, Bong
bóng... khiến người đọc phải "cười ra nước mắt". Những mảnh vỡ như
những mảnh cảm xúc sau phút "sực tỉnh" của đời người dám sống và dám
dấn thân.
P.T (Vnexpress, ngày 03/08/2010)
... Nhà khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu, là Phó tổng Hội Sử học Việt Nam,
thường viết những câu chuyện ngắn và rất ngắn trên facebook của mình,
nhiều truyện đã đăng trên báo Tuổi Trẻ cuối tuần. Nói về việc tại sao lại
viết rất ngắn như vậy, TS Nguyễn Thị Hậu cho biết, chị viết ngắn vì không
thể viết dài: "Công việc của nhà khảo cổ học tạo cho tôi thói quen viết ngắn
và chính xác". Những "mẩu" rất ngắn của Nguyễn Thị Hậu thoạt tiên tưởng
là truyện cười nhưng đọc câu kết lại thấy nặng trĩu, đắng ngắt những suy
tư...
Tần Tần (báo Hà Nội mới, ngày 13/8/2010)
Chị Hậu viết “rất ngắn”, nhưng “những mảnh vỡ” của chị buộc người
đọc phải nghĩ rất lâu. Cuộc sống hiện đại với sự hiện diện của Internet ở
khắp mọi nơi (kể cả ngay ở trên chiếc màn hình nhỏ xíu của điện thoại di
động) khiến chúng ta không còn nhiều thời gian cho sách. “Rất ngắn” của
chị Hậu đã lọt vào “khe” rất nhỏ của mấy phút đợi tàu buổi sáng, trên
những chuyến xe buýt trở về cuối ngày. Thậm chí ngay cả khi đợi anh
“Gúc” kiếm tìm một vài thông tin trên Net, ta vẫn hoàn toàn có đủ thời gian
“nhón” lên một “mảnh vỡ” để “ngắm nghía”. Những câu chuyện vu vơ
tưởng chừng không đầu không cuối hóa ra lại ẩn chứa những triết lý sâu xa.
Để ngăn không cho kiến vào thức ăn, chủ nhà viết chữ “CỨT” rất to bên
ngoài. Và rồi hình như loài kiến cũng hiểu ra − không ăn bẩn. Nhưng lại
cũng chính chủ nhà không thể ăn được những thức ăn đã giành giật lại từ