vậy là đủ. Vì thế tôi không cảm thấy bị “khống chế” bởi sự tiết giảm của từ
ngữ, mà tôi thường cố tìm bằng được từ nào, hình ảnh nào thể hiện cảm xúc
của mình một cách chính xác nhất. Sự chính xác thì thường ngắn gọn.
Trong truyện thật ngắn các chi tiết làm nên “thắt nút” còn cảm xúc là “mở
nút”.
Chị hiện nay làm việc ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, sự đòi hỏi chính xác
và tỉ mĩ của nghề nghiệp có ảnh hưởng đến sự bay bổng trong văn phong
của chị không?
Nghề khảo cổ của tôi liên quan đến di tích và cổ vật. Trong khảo cổ có
nguyên tắc đồng thời cũng là kỹ năng nghề nghiệp: phải miêu tả như thế
nào để cho những người chưa đến di tích, chưa nhìn thấy cổ vật cũng có thể
hình dung ra đúng di tích ấy, cổ vật ấy... Ngòai ra, khảo cổ còn được coi
(một cách lạc quan) là nghề mà có nhiều cơ hội “du lịch không mất tiền”.
Vẻ đẹp của thiên nhiên trên mỗi đọan đường tôi qua, cái đẹp của quá khứ
được nhìn thấy qua mỗi di tích mỗi cổ vật... làm cho người khảo cổ không
thể “khô khan”. Có lẽ nghề nghiệp đã ảnh hưởng nhiều đến cách viết của
tôi trong truyện thật ngắn và các tản văn, tạp bút.
Chị đến với thể loại "Truyện thật ngắn" này từ lúc nào? So với viết
truyện ngắn, truyện dài, tản văn và thơ, sáng tác "Truyện thật ngắn" có dễ
dàng hay khó hơn không?
Tôi thường viết tản văn, tạp bút, và mới viết truyện thật ngắn từ khỏang
hơn 2 năm nay. Thi thỏang có truyện ngắn cũng chỉ trên dưới 1000 chữ.
Không cố ý viết ngắn hay thật ngắn, nhưng thấy đủ thì dừng, không thích
viết dài dòng. Cái khó trong truyện cực ngắn là tìm ra được những chi tiết
thật “đắt” trong bộn bề cuộc sống. Chi tiết làm nảy sinh ý tưởng mà truyện
sẽ chuyển tải. Lấy “tiêu chí” là truyện 100 chữ nên có khi tôi cũng phải suy
nghĩ gọt dũa sao cho đúng chuẩn mà vẫn đủ ý tứ.
Có lẽ vì không coi mình là “nhà văn” mà chỉ là chia sẻ với bạn bè nên tôi
viết truyện thật ngắn khá thỏai mái, cũng như viết tản văn.