108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 130

Ông được coi là người không mắc chứng háo danh, có thái độ tỉnh táo

đối với tiền bạc và không hề có bất kỳ một đam mê tệ hại hoặc "mối dan
díu tội lỗi" nào. Năm 1928, khi một người bạn của ông lâm vào tình thế
khó khăn, ông đã khuyên người này nên làm việc cho cơ quan đại diện toàn
quyền của Liên Xô ở Berlin. Người đó làm theo lời khuyên của ông và trở
thành điệp viên của cơ quan tình báo Xô Viết A-70 (về sau, người này bị
tách khỏi những công việc quan trọng do sử dụng quá "tự do" những khoản
tiền nhận được và vì vậy có thể gây nghi ngờ).

Năm 1929, khi chính Willi túng bấn tiền nong thì ông cũng hành động

hệt như vậy. Sau khi được tuyển mộ, ông mang bí danh A-201 hoặc
"Braitenbac". Cần lưu ý rằng mặc dù tiền bạc là yếu tố hết sức quan trọng
thúc đẩy ông hợp tác với tình báo Xô Viết nhưng cũng như nhiều điệp viên
khác, ông quyết định như vậy còn là do ông căm ghét chủ nghĩa quốc xã.
Ông coi cuộc chiến tranh chống Liên Xô là tội ác.

Do vị trí làm việc của Willi hết sức quan trọng nên Trung Tâm và cơ

quan tình báo Xô Viết ở Berlin lập tức chăm lo đến việc "giấu kín" ông.
Trung Tâm quyết định ông chỉ cung cấp những tin nào mà ông có thể khai
thác được nhờ chức trách của ông, không cần ông phải săn tìm những bí
mật của người khác. Mặc dù tin tức dưới dạng tài liệu bao giờ cũng được
dành ưu tiên trong hoạt động gián điệp nhưng đối với "Braitenbac" thì cơ
quan an ninh Xô Viết không đòi hỏi ông chuyển giao tài liệu mà thoả mãn
với những tin ông truyền đạt bằng miệng. Và bởi vì những điệp viên "hợp
pháp", tức là những nhân viên chính thức của các cơ quan Xô Viết, có thể
bị mật vụ Đức theo dõi nên việc liên lạc với ông được thực hiện chủ yếu là
thông qua các điệp viên nằm vùng. Ông được chuẩn bị sẵn hộ chiếu để có
thể khẩn cấp ra nước ngoài, đồng thời chuẩn bị cả những tín hiệu báo động
khi nguy hiểm.

Năm 1930, những khả năng gián điệp của "Braitenbac" được mở rộng

thêm - ông được giao nhiệm vụ "chăm sóc" sứ quán Xô Viết ở Berlin, do