đó, ông nắm chắc mọi hành động được hoạch định và tiến hành nhằm
chống lại sứ quán Xô Viết và các nhân viên sứ quán. Ông cũng biết được
tất cả các điệp viên được sử dụng trong những hành động ấy. Vào cuối năm
1932, ông còn được trao nhiệm vụ theo dõi giới gián điệp Ba Lan và không
phải ngẫu nhiên mà điệp viên Ba Lan Iurek Susnovski đã sửng sốt khi thấy
cơ quan tình báo Xô Viết biết quá rõ về y khi bị thẩm vấn tại Moskva trong
những năm 1939 - 1940.
Sau khi Hitler lên nắm chính quyền ở Đức vào năm 1933, phòng phản
gián của "Braitenbac" thành lập một ban riêng để đấu tranh với "gián điệp
cộng sản". Ngày 26 tháng 4 năm 1933, phòng phản gián của Willi Leman
sáp nhập vào cơ quan cảnh sát quốc gia (Gestapo) mới thành lập. Vậy là
ông trở thành nhân viên Gestapo, và đến ngày 20 tháng 4 năm 1934, nhân
dịp sinh nhật Hitler, ông được lấy vào đơn vị SS và được thăng chức.
Năm 1934, điệp viên "Braitenbac" được phép bắt liên lạc với điệp viên
nằm vùng Vaxili Zarubin. Trung Tâm đòi hỏi ngày càng nhiều tin tức vượt
ra ngoài khả năng chức vụ của ông. Nhưng ông vẫn thu thập được những
tin tức ấy, chẳng hạn, ông đã kiếm được cho bộ phận giải mã Xô Viết bản
gốc các bức điện của Gestapo, ông cũng đã thông báo nhiều chi tiết công
nghệ về những loại tên lửa mà nhà thiết kế Danberg đã từng nghiên cứu
trước khi bị bắt, ông còn làm rõ được việc hai điệp viên nằm vùng bị
Gestapo bắt có bị tình báo Đức tuyển mộ lại hay không.
Tháng 12 năm 1935, Willi Leman cùng nhiều quan chức cao cấp của cơ
quan phản gián Đức đi thăm những nhà máy và thao trường tuyệt mật
chuyên sản xuất và thử nghiệm các loại vũ khí mới nhất, bởi lẽ, vốn là nhân
viên phản gián, họ phải biết những gì mà họ cần bảo vệ. "Braitenbac" đã
miêu tả lại tỷ mỉ cho cơ quan tình báo Xô Viết những gì ông đã nhìn thấy
cũng như hàng loạt những thông số tác chiến - kỹ thuật mà ông thu lượm
được từ các nhà chuyên gia.