108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 169

những điểm này về sau đã bị nổ tung. Để thưởng công, chỉ huy đã ra lệnh
mở rộng hoạt động tổ chức của cô sang khu bên cạnh.

Dường như mọi việc tốt đẹp. Nhưng tai họa đã rình rập. "Sharlotta" bị

bắt. Alisa nghe thấy đồng nghiệp nói thế và lập tức cải tổ mạng lưới điệp
viên để nếu cô bị bắt thì công việc không hề hấn gì. Cô gửi gấp báo cáo cho
sếp. Bernar viết mấy cột số lên một tờ giấy vẽ, Alisa cuộn lại thành một cái
vòng nhẫn mỏng rồi lồng xuống dưới chiếc nhẫn mặt đá mang dấu ấn của
gia đình De Bettini. Trước đó cô đã gửi giấy cho một bạn gái là Margarita
hẹn chỗ đón. Ngay khi gặp nhau thì cả hai cùng bị bắt. Họ bị đưa đi đâu
không rõ vì cửa sổ bị che kín. Qua kính trước Alisa nhìn thấy ông bà De
Geyter. Lúc đó mất bình tĩnh cô kêu lên:

— Nếu các ông không tin tôi, xin hỏi ông bà De Geyter xem tôi là ai.

Xe đỗ lại gần hai ông bà. Bọn Đức đưa Alisa xuống. Trước khi bọn

Đức kịp nói thì Alisa đã kêu lên:

— Thưa bà De Geyter, bà có biết là tôi vẫn may quần áo cho bà không?

Cô không thể nói bằng mắt được, bởi vì có một thằng quan sát cô và

một thằng khác quan sát ông bà.

— Thưa, có phải tôi là người tản cư từ New-Angli và sáu tháng vừa rồi

tôi vẫn may vá cho bà không?

Đó là giây phút khủng khiếp đối với cả ông bà và cả Alisa. Họ phải trả

lời: "Có, chúng tôi có biết cô gái này", hay là họ phải hành động như cô
vẫn thường nói: "Nếu nhìn thấy ai trong tay bọn Đức thì đừng có nhận là
quen biết, hãy bỏ mặc người đó cho số phận". Bà De Geyter nhìn Alisa và
nhún vai:

— Không, thưa cô, tôi không quen cô.