— Thật đáng thương, nhưng các cô bị kết án tử hình rồi. Hãy yêu cầu
những gì các cô mong muốn. Ai nỡ từ chối các cô.
Trước ngày bị hành quyết các cô xin tướng Bissing gia ân cho được
sống với nhau một đêm. Lính gác quay lại, mặt mày hớn hở:
— Ông ta từ chối! Lạy Chúa! Như thế nghĩa là ngày mai các cô không
bị bắn. Nếu không thì ông ta đã đồng ý.
Buổi sáng hôm ấy mặt trời lên muộn, trời đầy mây và có mưa. Hai cô
không phải là duy nhất bị bắn hôm đó. Họ nghe thấy Gabriel Peti, một cô
gái xinh đẹp, từ xà lim chạy ra thét lên:
— Xin chào! Ôi, Tổ quốc thân yêu của ta!
Tiếng thét đó làm rung động trái tim hai cô. Liệu họ có đủ sức mạnh để
chào vĩnh biệt Tổ quốc khi bị đưa ra pháp trường hay không? Nhưng tên
lính gác đã biết là hắn nói gì. Tướng Bissing thông báo cho họ: "Người
Đức cũng biết đền bù xứng đáng cho chí anh hùng. Bản án của Leonia
được đổi thành 15 năm khổ sai, còn của Louisa thành tù chung thân. Cả hai
được đưa về Đức.
Mặc dù Louisa bị bắt, nhưng nhờ những biện pháp cô tiến hành mà tổ
chức của cô không hề hấn gì, mọi người vẫn sống. Nhưng trong nhà tù Đức
cô bị thương hàn. Các bác sĩ nhà tù phải bó tay. Khi quân đội Anh vào
Cologne họ thấy trong nghĩa trang địa phương có một cây thánh giá bằng
gỗ sơ sài với dòng chữ: Louisa de Bettini (?- 27.9.1918). Tại Pháp đám
tang Louisa được tổ chức với nghi thức quân đội. Người ta gắn trên nền
nhung 4 tấm huân chương của cô - hai tấm của Anh và hai tấm của Pháp.
Trong bản sắc phong Bắc đẩu Bội tinh cho cô có viết: "...cô đã tự nguyện
hiến mình cho Tổ quốc, với lòng dũng cảm vô song cô không hề run sợ khi
gặp khó khăn, nguy hiểm, nhờ khả năng xuất chúng cô đã vượt qua bao