hình... Nhưng khi sống với những người Ả Rập mà ông ăn mặc quần áo
như họ, thì ông chiếm được lòng tin và tình bạn tới mức mà nếu mặc quân
phục thì không bao giờ ông có thể có được. Tuy nhiên đó là điều khó khăn
và nguy hiểm. Chính vì ông đã ăn mặc như những người Ả Rập nên họ sẽ
không bao giờ làm điều gì đặc biệt đối với ông cả...
Đôi khi ông phải tham gia vào những cuộc tranh luận về tôn giáo. Ông
hãy thoải mái nói về tín ngưỡng của mình, nhưng tránh đừng phê phán
những quan điểm của họ...
Đừng noi gương những người Ả Rập và hãy tránh những cuộc phiếm
đàm về phụ nữ. Vấn đề đó cũng khó như là tôn giáo. Về mặt này những
quan điểm của những người Ả Rập khác xa những quan điểm của chúng ta,
đến nỗi những nhận xét vu vơ họ cũng coi là không biết kiềm chế, cũng
giống như một số những nhận xét của họ, nếu được dịch nguyên văn thì
ông cũng coi là thiếu cẩn trọng.
Toàn bộ bí quyết tiếp xúc với người Ả Rập là phải không ngừng nghiên
cứu họ. Luôn luôn phải cảnh giác, không bao giờ được nói thừa, luôn luôn
phải theo dõi bản thân mình và các đồng đội. Phải nghe ngóng những gì
đang diễn ra, tìm cho thấy những nguyên nhân thật sự. Hãy nghiên cứu tính
cách của những người Ả Rập, sở thích và say mê của họ và phải lưu giữ
những gì mình phát hiện được... Thành công của ông sẽ tương xứng với số
năng lượng trí tuệ mà ông bỏ ra".
Trong những hồi ký của mình Thomas Laurence tuyên bố mình là
người ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của những người Ả Rập.
Thực ra, ông chỉ lo lắng đến quyền lợi của nước Anh, là nước đang mưu đồ
xâm chiếm thuộc địa mới. Làm sao ta có thể phê phán một người Anh được
giáo dục trên những truyền thống của đế chế Anh, người luôn luôn tin rằng
"My country is my country, good or bad, but it is my country!" (Đất nước
tôi là đất nước tôi, dù tốt hay xấu thì đó cũng là đất nước tôi!)