108 ĐIỆP VIÊN VÀ ĐIỆP VỤ THẾ GIỚI - Trang 195

Vào cuối những năm 1920 và đầu những năm 1930, sau hàng loạt thất

bại và tổn thất, mạng lưới điệp viên ngầm của quân báo thực sự bị xóa sổ ở
các nước Rumani, Latvia, Pháp, Phần Lan, Estoni, Italia và chỉ còn tồn tại ở
Đức, Ba Lan, Trung Quốc và Mãn Châu thuộc Trung Quốc. Tổn thất quá
nhiều và những chuyện ầm ĩ quanh vấn đề này trên báo chí nước ngoài đã
khiến Stalin cũng để ý. Ngày 29 tháng 3 năm 1934 ông đã phát biểu "Bàn
về chiến cục ở nước ngoài về gián điệp Xô Viết" tại phiên họp của Bộ
Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản bolsevich. Bộ Chính
trị đã giao nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân tổn thất cho phòng đặc trách của
Bộ dân ủy. Kết luận điều tra thật buồn và bi thảm đối với Berdin: "Quá
trình tìm hiểu xem xét nguyên nhân các thất bại dẫn tới tổn thất nặng nề,
xóa sổ các cơ sở lớn nhất cho thấy đó là hậu quả của việc để lọt bọn phản
bội trà trộn vào, việc tuyển chọn điệp viên nước ngoài có quá khứ và các
mối quan hệ đáng ngờ, việc không tuân thủ nguyên tắc bảo mật, lãnh đạo
không chặt chẽ của chính Ban 4 thuộc Bộ tham mưu tạo điều kiện cho việc
để lọt vào một số lớn các thông tin không xác thực làm chúng ta mất
hướng". Tất cả mọi nguyên nhân nêu ra đều được xác định bằng những sự
kiện thực tế.

Sau khi đọc báo cáo Stalin quyết định xem xét lại vấn đề một lần nữa ở

Bộ Chính trị vào ngày 26 tháng 5 năm 1934. Và ngày này có thể coi là bắt
đầu ngày tàn của Berdin.

Artuzov, điệp viên lão luyện của ngoại gián, đã được chuyển từ Bộ dân

ủy sang làm phó ban quân báo. Ông "đem theo" gần ba mươi điệp viên để
phụ trách các tiểu ban.

Không bao lâu sau vào tháng 2 năm 1935 lại xảy ra một tổn thất trầm

trọng nhất ở Đan Mạch. Bốn điệp viên có trọng trách của phản gián Trung
ương đã bị bắt tại cơ sở mật mà họ tới đây lại không phải vì công việc: ba
trong số họ rẽ qua cơ sở chỉ để thăm bạn bè. Trong báo cáo về vụ việc trên