Artuzov đã nhận định: "Rõ ràng là thói quen đi lại thăm hỏi bạn bè như ở
quê nhà ở đây khó có thể bài trừ".
Tổn thất này ở Copenhago được gọi là "hội thảo các điệp viên", đã
chấm dứt con đường công danh của Berdin ở bên quân báo. Ông đã xin từ
chức và được Stalin chấp thuận. Thay thế ông là quân đoàn trưởng Uriski,
còn Berdin được cử tới Viễn Đông "lưu đày trong danh dự".
Tới Khabarovsk ông lập tức bắt tay vào nhiệm vụ ở vị trí trợ lý cho
Blukhe, người mà ông học tập được rất nhiều chỉ trong vài tháng ở Viễn
Đông. Blukhe truyền cho Berdin không chỉ tri thức quân sự mà cả kinh
nghiệm thời ông làm cố vấn ở Trung Quốc với bí danh Galin. Những kinh
nghiệm đó rất bổ ích cho Berdin sau này.
Ngày 18 tháng 7 năm 1936 ở Tây Ban Nha xa xôi trong bản tin thời tiết
đã nhắc đi nhắc lại ba lần câu "Trên toàn đất nước trời không mây". Đó
chính là tín hiệu cho vụ nổi loạn của bọn phát xít. Quân đội dưới sự lãnh
đạo của tướng Franco đã nổi dậy chống lại chế độ cộng hòa, chống lại
chính phủ hợp pháp của Mặt trận dân tộc. Để chống lại, khắp thế giới dấy
lên một phong trào bảo vệ nước cộng hòa Tây Ban Nha. Trong hai tháng 10
và 11 năm 1936 đã hình thành những đội quân quốc tế thu hút hơn ba mươi
lăm ngàn chiến sĩ từ 54 nước, đủ quốc tịch Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Do Thái,
Hungari, Ba Lan... Liên Xô không đứng ngoài cuộc và cũng đã cử tới Tây
Ban Nha những người tình nguyện của mình - những phi công, chiến sĩ xe
tăng, bộ binh và các điệp viên.
Tháng 8 năm 1936, Berdin nhận được lệnh triệu hồi gấp về Moskva và
ở đây ông đã nhận được điều mình mơ ước ngay từ lúc mới xảy ra vụ nổi
loạn: sang Tây Ban Nha làm trưởng cố vấn quân sự. Ông đã thầm cảm ơn
Blukhe về mọi câu chuyện kể trước đây.
Chỉ sau đó vài ngày tướng Grisin (tên mới của Ian Berdin) đã lên đường
đi châu Âu trên con tàu Moskva-Paris.